Thiết lập - Chương 87

Start from the beginning
                                    

"Chẳng phải đã dặn em uống ít rồi sao." Tống Minh Uyên đặt văn kiện xuống, "Hôm nay ngủ lại ở đây đi, nếu buổi tối em khó chịu anh còn có thể chăm sóc em."

Bạch Thời do dự nửa giây, thấy đại ca đã cầm lấy cánh tay muốn đỡ cậu lên giường, Bạch Thời vô thức tránh ra, nói mình muốn đi tắm. Tống Minh Uyên nhìn chăm chú vào vành tai của cậu mà nheo mắt lại, tâm trạng rất tốt: "Đi đi."

Bạch Thời chạy vào phòng tắm như chạy nạn, bắt đầu tắm nước lạnh, trong đầu không ngừng nhớ tới người nhà và bạn bè, tiện thể còn ghi nhớ nhiều lần rằng phải qua cửa để tới tọng thuốc xổ vào miệng mấy tên khốn kia, cuối cùng cũng chậm chạp đập tan ngọn lửa nhỏ rung động, lại một lần nữa lui về giới hạn an toàn, lúc này mới mặc quần áo tử tể đi ra ngoài.

Đa số đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn đầu giường có ánh sáng lờ mờ, đại ca đang nghiêng người dựa vào thành giường, chăn đắp đến eo, lộ ra một phần đường cong trôi chảy, ánh đèn dìu dịu mờ mờ càng làm nổi bật lên cái sự đẹp đẽ ấy. Giờ phút này nhìn thấy cậu, đại ca liền lật chăn lên, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, đứng từ nơi này nhìn qua, có thể thấy đại ca đã bỏ khăn tắm, chỉ mặc đúng một cái quần nhỏ.

Bạch Thời: "..."

Lật bàn, mẹ nó, cứ như thế này thì tui phải tỉnh táo thế nào hả?! Lại nói, bây giờ mà bảo muốn về phòng thì có kỳ quái lắm không?

Tống Minh Uyên không để cậu có cơ hội chần chừ: "Đừng đứng đấy, đến đây."

Bạch Thời hoàn hồn, ậm ừ chậm rãi lết qua, thấy giường rất lớn, âm thầm quyết định phải ngủ sát méo giường, Tống Minh Uyên nhìn cậu: "Sao lại mặc đồ?"

Ông đây mặc đồ là vì tốt cho anh, như thế này sẽ an toàn hơn, biết không? Bạch Thời nói không có quần áo để thay, sau đó tùy ý hỏi anh không mặc đồ ngủ à. Nét mặt Tống Minh Uyên bình tĩnh: "Anh không mang áo ngủ." Anh nhìn cậu, "Cởi đồ ra, ngủ như vậy không thấy khó chịu hả?"

Bạch Thời lập tức nói không khó chịu, lật chăn lên chui vào, chuẩn bị nhắm mắt lại ngủ, nhưng không đợi cậu nằm xuống, cơ thể đã bị đại ca đỡ thấy, giọng nói quen thuộc vang lên: "Tóc còn chưa khô, đừng ngủ... Sao trên người em lại lạnh thế? Tắm nước lạnh?"

"... Ừm."

"Sau này đừng tùy tiện tắm nước lạnh, coi chừng cảm mạo." Tống Minh Uyên nói xong thì kéo cậu vào trong ngực, đắp kín chăn, sau đó cầm khăn tắm bên cạnh lau tóc cho cậu.

Yết hầu Bạch Thời siết chặt: "... Đại ca?"

"Đừng nhúc nhích, sắp xong rồi."

Bạch Thời mơ hồ phát hiện mình đã tựa vào trên người đại ca, muốn đứng dậy nói mình tự lau được, nhưng ngay sau đó đã bị đè xuống, lực trên đầu vừa phải, xoa rất thoải mái, cậu nhanh chóng ngừng giãy dụa, dần dần lại thấy hơi choáng váng, chợt cảm thấy mem say lại dâng lên, đợi lúc cậu cố gắng kéo về một chút thần trí mới phát hiện toàn thân mình đã chui gọn vào trong vòng tay đại ca, thật là câm nín, mơ mơ màng màng nghĩ: chẳng lẽ thành phần thúc tình trong sữa tắm nhiều đến thế hả? Sao cậu có thể không có tiết tháo như vậy chứ?

Thiết lập này hỏng rồi {đam mỹ}Where stories live. Discover now