Hai mắt tiểu nhân ngư đẫm lệ, lại nhét vào tay cậu hai viên thật lớn. Bạch Thời vô thức muốn nói một câu không uổng công anh thương cưng, nhưng sau đó lại hơi phiền muộn, tiếp tục xoa xoa đầu bé, không từ chối.

"Còn có thứ này nữa." Người phụ nữ lấy ra một cái túi xinh xắn, đưa tới, "Chỉ có năm viên, nhưng cũng coi như một chút tâm ý của chúng tôi, thứ này không có tác dụng với chúng tôi, nhưng lại có trợ giúp rất lớn trong việc cải thiện gene của loài người."

Bạch Thời giật mình, sâu sắc cảm thấy mình đã lấy được đạo cụ nào đó rồi, vội mở ra, phát hiện là những viên tròn màu trắng, lớn bằng quả trứng chim cút. Lam ngồi bên cạnh cậu, cầm một viên lên quan sát, hơi chần chừ mà hỏi: "Trong này là thuốc bột?"

Người nọ mỉm cười gật đầu: "Chỉ cần mở ra rồi pha vào dịch dinh dưỡng, sau đó ngâm mình trong đó một ngày là được, nhưng mỗi người chỉ có thể dùng một lần trong đời, dùng nhiều cũng không có tác dụng."

Lam ôn hòa đáp lời, đưa trả lại cho Bạch Thời, vì biết gene của cậu là cấp C nên khuyên nhủ: "Rất tốt, hãy nhận lấy cái này đi."

Người phụ nữ kia cũng nhìn về phía Bạch Thời: "Làm ơn hãy nhận lấy."

Bạch Thời biết thứ đang khóa gene cấp S của mình cần phải có loại thuốc gì đó thật đặc biệt mới cởi bỏ được, mà món đồ chơi này không thể nào khiến cậu tăng một lèo từ cấp C lên cấp S đâu, nhưng rồi lại cảm giác chúng rất có tác dụng, gật đầu nhận lấy.

Người nọ cười dịu dàng với cậu, lại hàn huyên vài câu, sau đó dẫn mọi người đi ra ngoài. Bạch Thời và Lam cùng tiễn chân họ, rảo bước đi xuống dưới lầu. Trì Hải Thiên đang định về nhà, lúc này tình cờ chạm mặt, bước chân hơi sững lại, sau đó nghe Bạch Thời giới thiệu sơ lược, quay sang bắt tay với từng người.

Trong thành thị đâu đâu cũng là những tòa nhà san sát, không thích hợp đỗ phi thuyền, khi nãy bọn họ đáp xuống ở vùng ngoại ô, đám Bạch Thời theo họ tới nơi, đưa mắt tiễn họ lên phi thuyền. Tiểu nhân ngư đang nằm tựa vào vai mẹ, lưu luyến nhìn sang: "Quắc quắc, oa oa oa..."

Bạch Thời vẫy vẫy tay với bé, yên lặng nhìn cửa khoang đóng lại, trong đầu hiện lên hình ảnh tiểu nhân ngư chơi đùa trong nước lúc mới tới, không nén nổi một tiếng thở dài.

Lam liếc cậu một cái: "Em trai?"

Bạch Thời vẫn giữ nét mặt vô cảm như mọi khi: "Có chút đau lòng."

Lam cười, xoa nhẹ tóc cậu: "Giờ đã biết tên quốc gia của họ rồi, về sau lúc nào cũng có thể tới thăm bé."

"Ừm."

Phi thuyền nhanh chóng khởi động, mang theo từng đợt sóng nhiệt, ba người lui về phía sau vài bước, ngửa đầu nhìn nó, mãi tới khi phi thuyền biến mất trong vũ trụ mênh mông mới thu ánh mắt lại. Trì Hải Thiên lạnh nhạt nói: "Đi thôi."

Bạch Thời đáp lại, đột nhiên hỏi: "Ông nội, sao hôm nay ngài về sớm thế? Công việc xong rồi?"

"Chưa." Trì Hải Thiên trả lại cơ giáp cho cậu, "Tạm thời không làm nữa, bảo trì nguyên dạng đi."

Thiết lập này hỏng rồi {đam mỹ}Where stories live. Discover now