Bạch Thời rất nghe lời, ngoan ngoãn gửi lời thách đấu, sau đó tò mò nhìn lão đầu, thầm nghĩ người này bỏ qua Lam là đang nghĩ tới cảm nhận của cậu đó hả? Bạch Thời bỗng cảm thấy lão đầu cũng không tệ đến mức đó đâu, hơi cảm động hỏi một câu, sau đó nghe ông nói thực lực của Lam rất mạnh, để sau hãy khiêu chiến, hoàn toàn câm nín.

Trận thách đấu được xếp vào đêm nay, theo thường lệ, Trì Hải Thiên cũng đi theo, nhưng nếu để tiểu nhân ngư ở nhà một mình thì bé sẽ sợ lắm, trên thực tế còn dính cậu cực kỳ, cho nên mấy ngày này Bạch Thời đi ra ngoài sẽ mang bé theo, đợi lúc lên đấu sẽ giao bé cho Lam hoặc Trì Hải Thiên.

Gần đây sao Mê Điệt hơi nóng bức, dù đã là buổi tối nhưng nhiệt độ vẫn không có dấu hiệu giảm nhiều, tóc tiểu nhân ngư đã dài qua vai, để xõa rất khó chịu, hôm qua Bạch Thời mua được mấy cái dây buộc tóc, liền cầm lược chải đầu cho bé, hì hụi cả buổi mới búi được một cái búi củ tỏi nhỏ xinh, lui về phía sau quan sát một chút, mặc dù hơi lệch, nhưng vẫn đáng yêu lắm, thỏa mãn gật đầu: "Không tệ."

Trì Hải Thiên: "..."

Tiểu nhân ngư sờ tóc, cười tươi duỗi móng vuốt nhỏ về phía cậu: "Quắc quắc, quắc quắc."

Bạch Thời ừ thật vui, ôm bé vào trong lòng, sau đó đi theo Trì Hải Thiên tới đấu trường.

Qua mấy ngày chơi cùng, tiểu nhân ngư đã thân quen với Lam, dần dần buông cảnh giác, nhìn thấy hắn sẽ chủ động gọi hai tiếng nhị quắc. Lam cũng rất thích sinh vật đáng yêu thế này, mua cho bé thật nhiều thứ, lúc này nhìn thấy tiểu nhân ngư không khỏi nhướn mày: "Ca ca của em búi cho em đó hả?"

"Ưm!"

Lam cười khẽ một tiếng, Bạch Thời liếc hắn, ôm em gái ngồi trên ghế sa lon, nói thế này rất đẹp, Lam tiếp tục cười, nói: "Em trai à, tỉnh lại đi, đó là vì gương mặt bé vô cùng đáng yêu, cho nên cậu cậu hành hạ thế nào cũng không khó coi."

Bạch Thời nhìn em gái mình, phát hiện đúng là vậy, liền trầm mặc một chút, tiểu nhân ngư không hiểu họ nói gì, ngửa đầu nhìn cậu: "Quắc quắc?"

"Không có gì, nhị quắc đang nói em xinh đẹp."

"Ưm."

Trận đấu đã bắt đầu, nhưng Bạch Thời và Lam không muốn để tiểu nhân ngư nhìn thấy hình ảnh máu me, bởi vậy rất tích cực di chuyển sự chú ý của bé, lúc thì mua bánh ngọt cho bé, lúc thì bảo bé đeo tai nghe xem hoạt hình, mặc dù tiểu nhân ngư có mấy lần tò mò nhìn màn hình, nhưng phát hiện họ cứ đánh tới đánh lui, không có hứng thú nữa, vì vậy ngoan ngoãn ngồi ăn bánh ngọt.

Lam xoa xoa đầu bé, nhìn về phía Bạch Thời: "Không phải nói sẽ tìm người nhà cho bé sao, tìm được chưa?"

Bạch Thời im lặng, tiểu nhân ngư còn quá nhỏ, căn bản không mô tả được vị trí cụ thể, chỉ vẽ cho cậu một bức tranh rất đại khái, mà bức tranh đơn giản như vậy đương nhiên phải dùng từ vô cùng thê thảm để hình dung, hoàn toàn không tìm được manh mối có ích. Cậu suy nghĩ một chút, cảm thấy chắc sau khi mất tích người nhà bé đang đi tìm, dứt khoát lập một bài viết trên mạng.

Mặc dù thú nhân rất phổ biến nhưng cũng không hay gặp, hơn nữa sinh vật đẹp đẽ như nhân ngư thì càng khan hiếm, Bạch Thời ngại thân phận của bé nên không dám nói quá cụ thể, chỉ viết là nhà ai bị lạc một em bé đáng yêu có tên Linh Tư, mời tới sao Mê Điệt nhận về.

Thiết lập này hỏng rồi {đam mỹ}Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon