Quyển 2 - Chương 119

10 1 0
                                    

Cả khoa ngoại lồng ngực đều phát hiện ra việc hình như dạo này bác sĩ Thang rất ít khi tăng ca.

Ngày xưa sau khi bác sĩ Thang làm xong việc của mình sẽ luôn ở bệnh viện thêm mấy tiếng để viết hồ sơ bệnh án, xem luận văn, làm thực nghiệm, nghiên cứu các ca mổ... làm việc không ngơi tay.

Nhưng mấy ngày gần đây, bác sĩ Thang làm xong việc của mình một cái là sẽ đi rất nhanh. Đề tài lần trước đã kết thúc và đã gửi xong luận văn cho tập san CSSCI. Cả một tháng trời đã trôi qua nhưng cũng chẳng thấy cậu ấy vội vàng tìm đề tài tiếp theo để làm.

(*) CSSCI (Chinese Social Sciences Citation Index – Chỉ số trích dẫn khoa học xã hội Trung Quốc). Hệ thống trích dẫn được xây dựng bởi Đại học Thanh Hoa.

Điều này hết sức kỳ lạ.

Vì thế lại có tin đồn mới ở trong phòng mổ: Xem ra là gần đây bác sĩ Thang mới có đời sống tình dục, nếu không cũng chẳng đột nhiên thay đổi tính nết như thế.

Không ai đoán được rằng, sở dĩ bác sĩ Thang tan làm sớm thực ra là để đi xem nhà.

Ngày xưa Thang Quân Hách chưa bao giờ cân nhắc tới chuyện mua nhà, cậu vốn chẳng quan tâm tới chuyện có nhà hay không. Nhưng khi cùng Dương Huyên vào trong căn nhà mẫu đầu tiên thì cậu đã vỡ lẽ ra. Trước kia cậu chưa từng cân nhắc tới việc này là bởi cậu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện có một ngày nào đó cậu và Dương Huyên sẽ có một ngôi nhà thuộc về họ ở tại Yến Thành.

"Cái này cũng được đấy," Dương Huyên nghiêng mặt sang trưng cầu ý kiến của Thang Quân Hách sau khi hai người dạo qua một vòng trong căn nhà mẫu đã được hoàn thiện: "Em thấy sao?"

"Cái này hơi to anh nhỉ?" Thang Quân Hách hạ giọng, cậu cảm thấy cô môi giới bán nhà dường như cứ nhìn bọn họ suốt. Hơn nữa căn hộ này quả thật quá to so với căn phòng đơn mà cậu thuê kia. Chỉ có mỗi hai người ở thì hình như cũng không cần phải mua ngôi nhà lớn như thế.

"Một phòng làm thư phòng, một phòng làm kho, một phòng làm phòng ngủ, với cả một phòng cho Mười Ba nữa," Dương Huyên nhìn mấy căn phòng xung quanh rồi từ tốn nói: "Cũng ổn mà em."

Nghe anh nói vậy, Thang Quân Hách lại cảm thấy quả thật nó cũng ổn. Tuy rằng hình như cũng không cần phải cố ý chừa ra cho Mười Ba một phòng riêng.

Lúc ấy Thang Quân Hách vẫn chưa nói gì, đợi sau khi ra khỏi chung cư và lên xe thì lại nói nhiều hơn: "Anh này, anh còn nhớ cái tủ đứng ở phòng anh ngày xưa không? Về sau cũng bày một cái như thế ở phòng bọn mình nhé."

"Ừ," Dương Huyên bắt đầu lái xe: "Em muốn bày cái gì?"

"Em sẽ bày rất nhiều thứ." Thang Quân Hách không nói rõ, cậu muốn tạm giữ bí mật đã. Nhưng cậu đã nghĩ xong việc sẽ bày gì rồi, hai con Transformers kia, quả bóng rổ bẩn thỉu nhưng về sau đã được cậu rửa sạch sẽ, vé máy bay đi Sri Lanka, còn có 79 cái phong bì đựng di thư dày cộp kia nữa.

Dương Huyên nhận một cuộc gọi sau khi về nhà, là bà ngoại của anh gọi tới.

"Mọi thứ đã ổn định chưa con?" Bà cụ hỏi han quan tâm anh qua điện thoại ở đầu dây bên kia đại dương.

Máy bay giấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ