Quyển 1 - Chương 79

10 0 0
                                    

Thang Quân Hách vẫn chưa gặp lại được Dương Huyên mấy ngày liền rồi. Cậu bị Thang Tiểu Niên đưa tới trường học, khoác trên mình bộ đồng phục mùa xuân và lại bắt đầu cuộc sống lớp 12 từ nhà đến trường và ngược lại. Phát đề thi, làm đề thi, giảng đề thi... Hết thảy đều được tiến hành theo một trình tự máy móc. Đề thi trắng bóng được truyền từ hàng trước tới hàng sau trong lớp, tiếng soàn soạt cực kỳ giống với tiếng thủy triều không ngừng vỗ về nơi bờ biển, mà thủy triều sẽ không vì ai mà ngừng lại. Chỗ ngồi trong lớp lại được điều chỉnh lần nữa, cậu vẫn ngồi cùng bàn với Doãn Tông. Nhưng vị trí lại dịch lên trước hai bàn, người ngồi đằng sau cũng không còn là Dương Huyên nữa.

Các bạn học xung quanh đều biết cậu trốn học một tuần, tiếp đó lại biết được tin Dương Thành Xuyên gặp nạn qua bản tin thời sự. Bọn họ nhìn cậu một cách dè dặt, ánh mắt xen lẫn tìm tòi, tò mò cùng với thương hại, nhưng không ai dám tới bắt chuyện với cậu. Ngay cả Doãn Tông hay nói nhiều cũng tắt đài vì sợ nói sai câu nào sẽ kích thích cảm xúc của cậu.

Thang Quân Hách lại trở về với bộ dạng lạnh nhạt khi xưa. Cậu rất ít nói, trừ việc thỉnh thoảng nói hai câu với Doãn Tông thì cậu gần như chẳng nói chuyện với ai cả. Ngoài làm đề ra thì cũng vẫn chỉ có làm đề.

Ngày chôn cất tro cốt của Dương Thành Xuyên là vào cuối tuần. Lúc Trần Hưng đưa Thang Tiểu Niên và Thang Quân Hách tới nghĩa trang thì Dương Huyên đã tới trước rồi. Cả hai đều mặc áo hoodie có mũ màu đen, cho dù chiều cao hơi chênh lệch nhưng thoạt nhìn vẫn giống nhau một cách đáng ngạc nhiên.

Thang Tiểu Niên khó chịu với sự trùng hợp này, bà kéo Thang Quân Hách tới bên cạnh để cố tình tách bọn họ ra.

Cấp trên và đồng nghiệp của Dương Thành Xuyên khi còn sống tới hết tốp này đến tốp khác. Bọn họ chào đón và đưa tiễn mọi người như đối đãi với khách khứa cùng những tiếng cảm ơn không dứt —— Hầu hết đều là Dương Huyên đứng ở đằng trước bắt tay và nói cảm ơn. Anh đã trở lại bình thường từ sự đả kích của mấy ngày trước. Có lẽ do đã gầy đi một chút nên đường nét khuôn mặt anh thoạt trông càng thêm sắc bén, trên người cũng đã có chút dáng dấp của người trưởng thành.

Thang Quân Hách đứng ngay ở đằng sau, cậu nhìn anh trai mình kiệm lời nhưng lại khéo léo mà giao tiếp với những người lớn kia. Trước mắt cậu, hết thảy đều là màu đen trắng. Cậu nhớ tới bảy ngày mà hai người đã trải qua ở Sri Lanka. Nó giống như một giấc mơ vậy, gió biển mặn ướt, nước biển xanh thẳm, thủy triều vĩnh hằng và những đám mây lửa dày đặc rực rỡ... Cùng với, đôi mắt mang theo ý cười của anh trai cậu. Cuộc đời 16 năm trước đầy đơn điệu của cậu như bỗng tràn ngập sắc màu rực rỡ, nó trở nên bao la hùng vĩ và sinh động... Chẳng lẽ tháng ngày sau lại phải một mình trải qua cuộc sống chỉ có màu đen và màu trắng, vừa buồn tẻ lại vừa nhạt nhẽo này ư?

Tiễn xong khách tới thăm viếng thì lễ tang cũng đã kết thúc. Thang Tiểu Niên kéo tay Thang Quân Hách về nhà, Dương Huyên đứng trước bia mộ của Dương Thành Xuyên và nhìn chằm chằm bức ảnh đen trắng kia trong chốc lát rồi cũng xoay người cúi đầu rời đi. Nghĩa trang nằm ở ngoại ô thành phố nên không dễ gọi xe, khách sạn mà anh ở lại cách chỗ này hơi xa. Anh bước đi một cách chậm rãi, nghĩ thầm rằng nếu không gọi được xe thì cứ đi đến trạm xe buýt rồi ngồi xe buýt về.

Máy bay giấyWhere stories live. Discover now