Quyển 1 - Chương 23

7 0 0
                                    

Mưa ngoài cửa sổ có xu thế yếu dần đi nhưng vẫn rơi tầm tã trong đêm hè yên tĩnh, tiếng ếch kêu từ xa xa truyền tới cùng với tiếng lá cây bị gió thổi kêu xào xạc, Thang Quân Hách ngủ một giấc ngon nhất từ xưa tới giờ.

Ngủ thẳng tới hừng đông, cậu không mơ thấy Chu Lâm, cũng không mơ thấy Dương Huyên.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Thang Quân Hách kéo tấm rèm ra, ngồi tại căn phòng sáng ngời trong chốc lát, tâm trạng phơi phới giống như mặt trời mới mọc. Cậu nghĩ rằng đến cùng mình cũng có thể thoát khỏi Chu Lâm rồi, có lẽ chỉ là tạm thời, nhưng chỉ cần Dương Huyên ở đây một ngày thì cậu có thể không cần vượt qua một ngày trong tăm tối nữa. Cậu có thể giống như tất cả các bạn cùng lứa tuổi khác tại THPT số 1 ở Nhuận Thành. Giống như Ứng Hồi.

Cậu cũng có thể thoát khỏi thứ ham muốn bất thường đối với Dương Huyên —— Đó là thứ dục vọng u ám, dơ bẩn, xấu xa mà Chu Lâm đã đem đến, nếu vẫn luôn ở dưới ánh mặt trời thì chúng nó sẽ không có chỗ để ẩn nấp nữa và sẽ bốc hơi dần đi.

Thang Quân Hách thoải mái nhẹ nhõm mà vui mừng nghĩ, cậu sẽ cùng khôi phục lại quan hệ giống như khi còn nhỏ với Dương Huyên. Cậu sẽ tìm về phần sắc màu ấy, đến cùng thì chúng nó cũng chưa từng phai nhạt đi bao giờ.

Ăn xong bữa sáng, Thang Quân Hách về phòng lấy cặp sách, lúc cậu đang kiểm tra xem có quên mang bài tập không thì nghe được tiếng đóng cửa ở bên ngoài —— Dương Huyên đi ra ngoài rồi.

Cậu vội vàng kéo khóa cặp sách lên, xách cặp rồi chạy ra, đang lúc luống cuống đổi giày thì Thang Tiểu Niên đi từ phòng vệ sinh ra: "Cuống cái gì, cũng có muộn đâu, con không quên đồ đấy chứ?"

"Không ạ" Thang Quân Hách túm lấy cặp rồi chạy vụt ra ngoài: "Mẹ ơi, con đi học đây."

"Con đi chậm thôi" Thang Tiểu Niên theo tới cửa, ló người ra nhìn cậu, dặn dò nói: "Đi trên đường phải cẩn thận, chú ý xe cộ đấy."

"Con biết rồi ạ." Thang Quân Hách đáp lời rồi đầu cũng không ngoảnh lại mà rẽ thẳng tới cửa thang máy.

—— Cửa thang máy vừa khép lại ở một giây trước, bây giờ nó đang không nhanh không chậm mà chạy xuống bên dưới.

Thang Quân Hách đeo cặp một bên vai rồi nhấc chân chạy xuống dưới lầu, không dám trì hoãn dù chỉ là một giây, cậu sợ Dương Huyên không đợi mình mà đi trước. Trong khu vực cầu thang bộ lập tức tràn ngập tiếng bước chân rối rít "Cộp cộp cộp".

Khi cậu thở hồng hộc mà chạy tới dưới lầu thì Dương Huyên đã mở khóa xe đạp rồi, anh đang thẳng lưng, một tay nắm tay lái đi về phía cửa hành lang.

THPT số 1 ở Nhuận Thành có một luật bất thành văn, học sinh chuyên thể dục có đặc quyền không cần mặc đồng phục từ thứ ba tới thứ sáu, bởi vì mỗi ngày đều cần phải luyện tập —— nên dưới lượng vận động vượt mức bình thường đó mà ngày nào cũng phải giặt đồng phục thì cũng hơi làm khó cho người khác.

Nhưng hôm nay là thứ hai, là ngày chào cờ nên tất cả học sinh đều cần phải mặc đồng phục và đeo huy hiệu trường, đây là thứ quy định bất di bất dịch không hề có ngoại lệ nào khác.

Máy bay giấyWhere stories live. Discover now