Quyển 1 - Chương 75

7 0 0
                                    

Hôm sau, bọn họ đi tới bờ biển gần khách sạn. Cho dù hơi sợ nước nhưng khi Dương Huyên chìa tay ra để đón cậu và còn nói "Em nhảy qua đây đi." với cậu ở cách đó không xa, thì Thang Quân Hách vẫn không hề do dự mà nhảy về phía anh —— sau đó cậu bị sặc một hớp nước biển mặn chát. Dương Huyên ôm lấy thắt lưng vớt cậu lên rồi cười nhạt nhìn cậu nói: "Em nhảy thật đấy à?"

"Anh bảo em nhảy còn gì." Thang Quân Hách vươn tay ôm lấy cổ Dương Huyên, cả người leo hết lên người anh. Nước biển bị nắng rọi đến âm ấm, ngược lại thì nhiệt độ trên người của Dương Huyên lại hơi lạnh.

"Không sợ tôi không vớt em lên à?" Dương Huyên duỗi tay vén phần tóc mái đang ướt của cậu lên.

"Anh sẽ không làm thế đâu." Thang Quân Hách nhìn anh nói, trên lông mi cậu vẫn còn đọng nước: "Anh này, em mới vừa bị sặc nước đấy. Mặn lắm luôn." Cậu nói rồi thò tới hôn Dương Huyên, trong ánh mắt lộ ra chút tinh ranh: "Anh nếm thử đi."

Dương Huyên ôm eo cậu và mang cậu bơi một đoạn về phía chỗ biển sâu. Mặt nước lặng gió, thủy triều lăn tăn, nhưng việc mang một người không hề có kỹ thuật bơi lội gì theo mấy trăm mét cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bơi tới một bãi đá ngầm nhỏ, Dương Huyên nâng eo Thang Quân Hách để cậu bám vào vách đá rồi ngồi lên trên. Sau đó tự anh chống lấy cục đá rồi xoay người ngồi lên theo.

Nước biển xanh thẳm mênh mông vô bờ, theo tầm mắt trải thẳng tới tận chân trời, chú chim màu xám vỗ cánh đạp chân bay là là trên mặt nước. So với bờ biển thì nơi này yên tĩnh hơn rất nhiều. Thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng chim vỗ cánh bay.

Sắc trời dần tối tăm, ánh chiều tà đẹp tựa như tranh. Tầng mây bị hoàng hôn máu đỏ nhuộm đẫm từng lớp màu sắc, nơi xa hơn thì càng tăm tối hơn. Bầu trời xanh thẳm bao la và nước biển đã hòa quyện vào nhau thành một đường mỏng manh nơi cuối tầm mắt.

Bọn họ đều rung động vì cảnh trước mắt, sắc màu đậm đà trên trời rơi đầy trong mắt từng người khiến cho bọn họ quên hết mọi chuyện.

"Nước biển luôn chuyển động, như thể nó đang sống vậy." Thang Quân Hách nhìn nơi xa nói.

"Thủy triều chính là hơi thở của biển cả." Dương Huyên khẽ nói.

Thang Quân Hách quay mặt nhìn anh, khẽ nhắc lại: "Thủy triều... là hơi thở của biển cả."

"Em chưa nghe thấy bao giờ à?" Dương Huyên cười cười: "Lần đầu tiên tôi đi biển thì mẹ tôi đã nói với tôi như vậy đấy."

"Em vẫn nhớ dáng vẻ của cô."

"Mẹ tôi á?" Thấy Thang Quân Hách gật đầu thì Dương Huyên nhướng mày kinh ngạc: "Đã mười mấy năm rồi nhỉ?"

Thang Quân Hách gật đầu nói: "Em nhớ rõ tất cả chuyện lúc còn nhỏ đấy."

Một lát sau, Dương Huyên mới nói một cách hờ hững: "Lắm lúc có trí nhớ tốt quá cũng không phải chuyện tốt gì."

"Nhưng chuyện em nhớ rõ đều là chuyện vui thôi." Thang Quân Hách nói. Những chuyện liên quan tới Dương Huyên thì cậu đều nhớ rõ. Dù cho khoảng thời gian phải chịu bạo lực tinh thần học đường xảy ra càng gần đây hơn nhưng nó cũng đã trở nên rất mơ hồ trong ký ức của cậu rồi.

Máy bay giấyWhere stories live. Discover now