Quyển 1 - Chương 21

7 0 0
                                    

Đối diện với tầm mắt gần trong gang tấc của Dương Huyên, Thang Quân Hách cụp mắt, lại nhéo nhéo ngón tay mình, một lúc sau mới nói: "Gã theo dõi em."

Dương Huyên không đáp lời mà chỉ nhìn cậu.

Thang Quân Hách thấp thỏm mà cắn môi dưới của mình, trông thấy anh không phản ứng gì nên lại hít mũi một cái rồi nói: "Gã có ý đồ muốn xâm hại em, xâm hại hoặc là quấy rối tình dục... Em không biết nữa, lần đó em chạy thoát được." Có lẽ do đè nén quá lâu nên cậu cũng không dám kể với người khác. Nhưng vừa mở miệng nói chuyện thì trái lại có chút buông lơi thản nhiên khi đối mặt với Dương Huyên.

"Cậu có thể đánh gã." Trên mặt Dương Huyên vẫn chẳng thể hiện ra vẻ gì.

"Em mới có 10 tuổi thôi, lúc đó lại còn nhỏ con nữa. Gã lại còn là thầy giáo dạy toán của em, em không biết gã muốn làm gì với em. Em chỉ thấy hơi sợ." Thang Quân Hách như thể một phạm nhân bị xét hỏi đang cúi đầu bộc bạch hết quá khứ của mình: "Sau khi về nhà em có kể lại với mẹ, ngày hôm sau bà dắt em đi tìm hiệu trưởng thì em mới biết được đó là một chuyện rất nghiêm trọng."

"Hiệu trưởng mặc kệ à?"

"Vâng." Thang Quân Hách nói. Cậu không bao giờ quên được cái cảnh Thang Tiểu Niên cầm con dao gọt hoa quả mỏng manh chỉ vào Chu Lâm, sau đó bà bị bảo vệ đuổi ra ngoài một cách thô bạo. Chờ cảm xúc của bà bình tĩnh lại thì hiệu trưởng mới tới để trấn an, ông ta nói sẽ điều tra chuyện này rõ ràng. Thang Tiểu Niên không nghe, hiệu trưởng lớn tiếng nói sẽ gọi cảnh sát tới để giải quyết chuyện này.

"Ông gọi đi" Thang Tiểu Niên chẳng sợ sệt gì mà liếc xéo hiệu trưởng: "Để xem cảnh sát muốn bắt tôi hay là bắt cái thằng thầy biến thái kia."

Cảnh sát tới thật, bọn họ bắt Thang Tiểu Niên đi rồi lục soát trên người bà ra được thứ "Hung khí" là một con dao gọt hoa quả, còn muốn lấy tội "Gây rối trật tự công cộng" để giam giữ bà nữa.

Đương nhiên là lúc sau không giam giữ thành công vì Thang Tiểu Niên đã gọi cho Dương Thành Xuyên một cuộc điện thoại bất đắc dĩ rồi được thả ra. Lúc đó Dương Thành Xuyên đang gặp phải áp lực của việc thăng chức từ phó cục trưởng lên cục trưởng, trước có cấp trên giám sát, sau có bố vợ nhìn chằm chằm. Nên đương nhiên gã không dám dính dáng gì tới bồ nhí. Khi nhận được cuộc gọi của Thang Tiểu Niên thì ngoài mặt gã nói chắc như đinh đóng cột, vừa cúp điện thoại một cái đã vội vàng bố trí cấp dưới đi đón Thang Tiểu Niên ra. Sau đó thì không có sau đó nữa.

Thang Quân Hách vĩnh viễn cũng không quên được cái cảnh mà Thang Tiểu Niên bị cảnh sát bắt đi, cậu cho rằng mẹ mình không về được nữa, cậu khóc đến tối tăm trời đất, bấu lấy ống quần người cảnh sát kia rồi xin bọn họ thả mẹ của cậu ra. Đáp lại cậu chỉ là một cú đá mạnh tới mức cậu văng tới tận góc tường.

Từ sau lần đó, Thang Quân Hách đã hiểu rõ nước mắt là vô dụng, cậu rốt cuộc cũng không khóc nữa. Tan học xong bị Chu Lâm theo dõi không khóc, bị Chu Lâm đổ oan là ăn cắp trước ánh nhìn chằm chặp của bao người trên lớp cũng không khóc, bị bạo lực tinh thần học đường cũng không rơi một giọt nước mắt. Cậu đã học xong cách dửng dưng để chống lại cái thế giới cũng chẳng mấy thân thiện gì với mình này.

Máy bay giấyWhere stories live. Discover now