Quyển 2 - Chương 87

7 0 0
                                    

Xe lái vào khu chung cư, Dương Huyên đánh tay lái hỏi: "Em ở tòa nhà số mấy?"

Bấy giờ Thang Quân Hách mới lấy lại tinh thần: "Tòa số 6."

Khu chung cư hơi vòng vèo, số tòa nhà cũng sắp xếp lộn xộn. Dương Huyên vòng theo con đường nhỏ lái về phía trước: "Em thuê nhà à?"

"Ừm."

"Không ngại nếu tôi lên xem chứ?"

Anh hỏi rất thẳng thắn, thế cho nên nhất thời Thang Quân Hách không phản ứng kịp. Đầu Thang Quân Hách đang dựa vào ghế, cậu nhìn chằm chằm đằng trước một lúc lâu cho tới khi xe dừng ở trước tòa nhà số 6.

Cậu muốn hỏi Dương Huyên lấy thân phận gì để lên đó xem, là xuất phát từ sự quan tâm của người anh trai hay là sự để ý của người yêu cũ. Nhưng cuối cùng cậu chẳng hỏi gì, cậu cúi đầu cởi đai an toàn nói: "Không có gì phải ngại cả."

Cậu mở cửa xuống xe, chất cồn khiến cho não cậu tê liệt, đi đường cũng không vững. Dương Huyên bước xuống từ bên kia xe và đi tới đỡ cậu.

Bọn họ vào thang máy, Dương Huyên cũng không thu tay lại mà vẫn đặt ở trên vai Thang Quân Hách như cũ. Lưng Thang Quân Hách dựa vào thang máy, cậu nghiêng mặt yên lặng ngước mắt nhìn Dương Huyên. Cái tay đang nắm lấy vai cậu siết chặt hơn một chút rồi anh kéo cậu gần về phía mình. Có lẽ vì ánh mắt Thang Quân Hách dừng lại ở trên mặt anh hết sức táo tợn nên vài giây sau anh cũng nghiêng mặt nhìn cậu.

Ánh mắt sau khi say của Thang Quân Hách làm Dương Huyên cảm thấy hơi quen thuộc, vô tội lại quyến rũ, hai cánh môi bị rượu mạnh thiêu cho đỏ mọng. Giống như trái cây đến độ chín muồi. Cậu thiếu niên ngây ngô năm nào cũng đã trưởng thành và biến thành vị bác sĩ Thang thành thục.

"Ai dạy em uống rượu vậy?" Giọng Dương Huyên ép tới rất thấp, nghe hơi khàn.

Thang Quân Hách nhận thấy thứ dục vọng đã lâu không gặp đang trào dâng trong không khí, không chỉ là của cậu với Dương Huyên mà còn có của Dương Huyên đối với cậu —— cậu đã từng thấy dáng vẻ động tình của Dương Huyên rồi. Dù đã qua nhiều năm nhưng cậu vẫn có thể nhận ra sự khác biệt dưới vẻ ngoài không lộ vui giận của anh cậu đến cùng là dửng dưng hay là động tình.

"Nhiều người dạy tôi lắm," Thang Quân Hách nhìn anh rồi đủng đỉnh nói: "Mạch Trạch này, Đinh Lê này, Tưởng Chính Sóc nữa..."

Tất cả đều là những cái tên xa lạ, Dương Huyên nhíu mày: "Những người đó là ai?"

Thang Quân Hách cười mỉm chi: "Anh đoán xem." Cậu nhìn vào mắt Dương Huyên, muốn tìm thấy chút xíu dấu vết sự quan tâm về mười năm qua trong mắt anh. Nhưng lúc này Dương Huyên lại quay đầu đi, cái tay dừng ở trên vai đã nâng lên rồi xoa xoa tóc cậu.

Không còn nữa rồi, đầu óc trì trệ của Thang Quân Hách suy nghĩ một cách mông lung, động tình đã không còn, dục vọng cũng không còn, hình như mình làm hỏng chuyện rồi.

Cậu nhìn Dương Huyên, nhưng mười năm sau mà Dương Huyên vẫn cứ cao hơn cậu một chút. Khi Dương Huyên quay mặt đi thì cậu đã không nhìn thấy được cảm xúc trong đáy mắt anh nữa.

Máy bay giấyWhere stories live. Discover now