Quyển 2 - Chương 97

9 0 0
                                    

Thang Quân Hách nhìn chằm chằm bức ảnh 3×4 trong tay. Trong chớp mắt, các loại ký ức xa lạ nảy lên ở trong đầu cậu. Sự sợ hãi với việc Dương Huyên rời đi vào mười năm trước, mùa hè buông thả ở Sri Lanka, cơn mưa tầm tã khi Dương Thành Xuyên mất, còn có chiếc hôn lành lạnh ở trong bóng tối lúc họ chia ly...

Những ký ức này tuôn về phía cậu như núi gào biển gầm, gần như muốn cuốn luôn cậu vào trong đó, khiến cậu không còn thời gian để tự hỏi rằng đến cùng thì bức ảnh 3×4 từ xa xưa này tượng trưng cho điều gì.

Lúc này, cánh cửa phòng chưa đóng chặt đã bị đẩy ra, Thang Quân Hách chẳng cần ngẩng đầu lên cũng biết là Dương Huyên đã về. Ánh mắt cậu rời khỏi bức ảnh kia rồi nhìn Dương Huyên, Dương Huyên cũng đang nhìn cậu một cách kín kẽ.

Thang Quân Hách gắng hết sức để làm cho đống cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng mình dịu đi. Cậu nắm chặt bức ảnh trong tay và cụp mắt giải thích: "Valy của anh bị Mười Ba làm đổ nên đồ ở bên trong cũng rơi hết ra ngoài. Tôi vừa mới dọn lại xong."

Dương Huyên đóng cửa, yên lặng một lát mới nói: "Chỉ là dọn valy thôi à?" Sau đó anh bước về phía cậu, nhìn cậu, vươn tay nắm lấy cái tay đang siết chặt bức ảnh kia của cậu: "Thế thì nên trả lại đồ về chỗ cũ mới đúng chứ nhỉ, sao em lại muốn lấy đồ của tôi?"

Thang Quân Hách nghiêng mặt đi, khẽ nói: "Mười năm trước anh cầm đồ của tôi đi mất thì giờ nên trả lại cho tôi chứ nhỉ."

Dương Huyên cũng chẳng buông tay mà vẫn nắm chặt cổ tay của cậu như cũ. Tuy không dùng nhiều sức nhưng lại có một loại ngang ngược không cho phép người ta né tránh: "Nếu tôi không muốn trả thì sao?"

Đầu Thang Quân Hách đau như búa bổ, cậu lắc lắc đầu một cách yếu ớt: "Tôi mệt lắm." Thật ra cậu có rất nhiều lời muốn nói, ví dụ như sao anh không nói sớm hơn, sao anh vẫn luôn giữ lại tấm ảnh chụp từ mười năm trước đến bây giờ, rốt cuộc thì quan hệ của hai đứa mình là gì. Nhưng thật sự cậu mệt mỏi lắm rồi.

Sự ra đi của Thang Tiểu Niên gần như đã đánh sập tinh thần của cậu, cơn sốt cao đột ngột đã khuấy cho não cậu thành một mớ lộn xộn. Thêm cả đống ký ức mãnh liệt mà tấm ảnh này gợi ra vào ban nãy đã làm cho cậu tạm thời chẳng muốn hỏi han hay nói năng gì hết.

Dương Huyên cúi đầu nhìn cậu chằm chằm. Qua một lúc lâu, cái tay đang nắm lấy tay Thang Quân Hách hơi lỏng ra rồi rời xuống phía dưới, anh nắm trọn bàn tay đang siết chặt bức ảnh của cậu. Sau đó nâng cái tay đó lên và ôm cậu vào lòng. Tay anh đặt ở sau gáy cậu rồi khe khẽ thở dài.

Thang Quân Hách tựa trán lên vai Dương Huyên, cả hai đều lặng thinh, lặng lẽ ôm lấy nhau.

Ánh chiều tà rọi vào nhà, chiếc bóng đang chồng lên nhau của cả hai bị ánh chiều tà kéo ra thật dài. Ánh sáng trong phòng càng ngày càng tối. Cho đến lúc chút ánh mặt trời cuối cùng cũng bị lấy đi và chỉ còn lại sự tối tăm, cái tay đang siết chặt của Thang Quân Hách cũng lỏng ra. Cậu trả lại bức ảnh kia cho Dương Huyên, sau đó cậu đứng thẳng người dậy và rời khỏi vòng tay của anh. Cậu cất tiếng nói hơi khàn: "Tôi muốn ngủ một giấc."

"Em đi ngủ đi." Dương Huyên xoa xoa tóc cậu và thả lỏng cánh tay đang ôm cậu ra.

Thang Quân Hách vào phòng tắm để tắm. Khi dòng nước ấm giội xuống từ trên đỉnh đầu, cậu nhắm mắt lại, một suy nghĩ hiện lên ở trong đầu cậu: Tối nay Dương Huyên ngủ ở đâu nhỉ?

Máy bay giấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ