Quyển 2 - Chương 114

4 0 0
                                    

Sau khi ra khỏi phòng điều trị, hai người một trái một phải lên xe. Dương Huyên nhận một cuộc gọi, là Vưu Hân gọi tới, hình như là cô muốn anh đến lấy đồ gì đó.

"Lấy cái gì cơ?" Dương Huyên mở toang cửa sổ xe, nghe giọng anh cũng không mấy để tâm. Anh nói với điện thoại: "Làm cái gì mà thần bí thế? Gấp lắm không?"

Dường như bên kia lại nói gì đó, Dương Huyên nghe một lúc xong nói: "Em ấy có ở đây. Được, tôi sẽ đến đấy trước khi em tan làm."

Chờ anh cúp máy xong thì Thang Quân Hách hỏi với vẻ tò mò: "Anh ơi, anh muốn đi đâu vậy?"

"Vưu Hân muốn anh qua đấy lấy đồ," Dương Huyên khởi động xe và nhả tay phanh: "Tẹo nữa đi sau, giờ anh dẫn em đi xem xe đã."

Vì đang là giờ làm việc buổi chiều nên trên đường cuối cùng cũng thông thoáng. Dương Huyên gập khuỷu tay và đặt trên mép cửa sổ xe, anh cũng không lái nhanh nên trông hơi thảnh thơi.

Trời xanh quang đãng, cái nóng gay gắt của mùa hè vẫn chưa lan ra từ ngọn lá xanh rờn, đây chính là khí hậu dễ chịu nhất trong năm của Yến Thành.

Thang Quân Hách nhìn hàng cây đang lùi về phía sau ở bên đường, cậu nhớ hồi trước bọn họ ở Nhuận Thành cũng là như thế này. Cậu ngồi ở yên sau xe đạp của Dương Huyên, hai người đi dưới tán lá cây rậm rạp. Gió vừa thổi qua sẽ làm cho chiếc áo sơ mi trắng của Dương Huyên phồng lên và dán vào trên má cậu, đó là hồi ức vui vẻ nhất trong thời niên thiếu của cậu. Cậu nghĩ vậy xong không nhịn được mà bắt đầu khẽ ngâm nga như hồi 17 tuổi.

Mới đầu cậu vẫn chưa nhận ra việc mình đang ngâm nga, mãi đến khi Dương Huyên dừng xe ở cửa hàng 4S(*) thì cậu mới nhận ra được hành động này của mình.

(*) Cửa hàng kinh doanh và dịch vụ ô tô 4S (Automobile Sales Servicshop 4S). Là xí nghiệp tiêu thụ ô tô bốn trong một: Tập hợp các loại hình tiêu thụ xe (Sale), cung cấp linh kiện thay thế (Spare-part), dịch vụ sau khi mua xe (Service) và phản hồi các thông tin (Survey).

Dương Huyên tắt máy, làm như lơ đãng mà hỏi cậu: "Sao em không ngâm nga nữa rồi."

Thang Quân Hách hơi ngượng nên không trả lời mà cúi đầu cởi dây an toàn, đã nhiều năm rồi cậu chưa ngâm nga như thế này. Mấy năm trước trong đầu cậu chỉ có thông số và kết quả thực nghiệm, cùng với phương pháp lâm sàng và hồi phục sau phẫu thuật chứ chưa từng có một buổi chiều nào mà đầu óc cậu được thảnh thơi thế này.

Thấy Thang Quân Hách không trả lời, khóe miệng Dương Huyên khe khẽ nhếch lên: "Em vừa mới ngâm nga bài gì vậy?"

Thang Quân Hách cũng không biết là mình vừa ngâm nga cái gì nữa. Cậu rất ít khi nghe ca nhạc và cũng không chú tâm vào việc nhớ những giai điệu ấy. Cho nên nói thẳng ra thì vừa rồi cậu vừa mới ngâm vớ ngâm vẩn thôi. Mặt cậu hơi đỏ ửng lên sau khi nghe câu hỏi của Dương Huyên, nhưng cậu vẫn giả vờ tự nhiên.

Dương Huyên cười và duỗi tay xoa xoa tóc cậu: "Nghe hay lắm, xuống xe thôi nào."

Chiếc Land Rover với đường nét cứng cáp kia được đặt trong phòng trưng bày, nhân viên bán hàng đang đứng ở bên cạnh. Dương Huyên cúi đầu hỏi Thang Quân Hách: "Em thấy sao?"

Máy bay giấyOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz