Quyển 1 - Chương 73

5 0 0
                                    

Mỗi một tiếng hít thở của Thang Quân Hách đều có thể nghe thấy rõ mồn một trong căn phòng im ắng.

Valy hành lý đã thu dọn xong được đặt cạnh bàn trà, chỉ còn chờ buổi trưa Dương Thành Xuyên về là Dương Huyên có thể thoát khỏi cái nhà khiến người chán ghét này rồi. Nhưng thế nào anh cũng không ngờ được rằng đến lúc sắp phải đi, em trai anh lại đột nhiên chạy về rồi nói muốn cùng đi với anh.

Dương Huyên cười cười bất đắc dĩ: "Visa còn chưa làm mà."

Hô hấp của Thang Quân Hách chậm lại, hít nhẹ từng chút từng chút vào rồi lại thở ra thật dài. Trong căn phòng yên tĩnh vào buổi sáng nghe như cảnh cố ý quay chậm trong phim vậy, cậu mờ mịt tuyệt vọng hỏi: "Vậy tức là không thể dẫn em đi đúng không?"

Dương Huyên đứng yên tại chỗ, ánh mắt rơi xuống trên mặt cậu. Một lát sau anh cụp mắt, lông mi hơi run, nói một cách trầm ngâm: "Có thể đi được, đi tới một nơi không cần có visa."

"Vậy em," Thang Quân Hách ngước mắt nhìn Dương Huyên đang đi tới trước mặt cậu, cậu không hỏi anh là đi đâu mà chỉ hỏi: "Em có cần mang cái gì không ạ?"

"Mang theo hộ chiếu và chứng minh thư là đủ rồi." Ánh mắt Dương Huyên sâu xa trầm tĩnh: "Nhưng nếu giữa đường mà em hối hận thì tôi sẽ không đưa em về đâu."

Thang Quân Hách nuốt khan và gật gật đầu với Dương Huyên.

"Đi thay đồng phục đi." Dương Huyên duỗi tay xoa xoa tóc cậu: "Mang theo hai bộ quần áo mùa hè nữa, tôi tới thư phòng tra đường đi một chút."

Thang Quân Hách về phòng nhưng không lập tức thay quần áo mà đứng ở trước gương một lúc lâu, như thể đang ngây ra. Sau đó cậu đi đến bàn học cầm lấy một cây bút và viết ngoáy trên giấy một dòng chữ.

Thay quần áo xong, Thang Quân Hách lấy từ trong tủ quần áo ra hai bộ quần áo mùa hè. Cậu ôm quần áo tới thư phòng rồi đứng ở cửa nhìn Dương Huyên, nói với vè hơi khó xử: "Anh ơi, em không có valy đựng hành lý."

"Tẹo nữa để trong valy của tôi ấy," Ánh mắt Dương Huyên chuyển từ trên màn hình tới trên mặt cậu: "Di động của tôi ở trong ngăn kéo đầu giường, em lấy tới đây giúp tôi."

Thang Quân Hách đặt quần áo lên thảm và chạy tới phòng Dương Huyên lấy điện thoại đưa cho anh. Dương Huyên cúi đầu nghịch trong chốc lát, sau đó đặt xong vé máy bay trên máy tính rồi đưa điện thoại cho cậu: "Em cất về chỗ cũ đi."

"Anh ơi, anh không mang theo di động ạ?" Thang Quân Hách cầm di động hỏi.

"Không, ra nước ngoài cũng không dùng cái sim này nữa."

Lúc trả điện thoại về chỗ cũ, Thang Quân Hách chợt nghĩ tới, thì ra lời của Thang Tiểu Niên đã đúng. Sau khi Dương Huyên ra nước ngoài thì quả thật bọn họ sẽ không có liên hệ gì nữa.

Họ xuất phát sau đó nửa tiếng, trước khi ra ngoài, Thang Quân Hách còn để lại một tờ giấy trên bàn trà cho Thang Tiểu Niên. Dương Huyên nắm tay cầm valy đứng ở cửa nhìn cậu, chờ cậu ngồi dậy rồi đi tới mới hỏi: "Em viết gì vậy?"

"Nói em và anh ở bên nhau, bảo mẹ em đừng lo lắng."

Dương Huyên cười: "Làm thế bà ấy còn lo lắng hơn ấy nhỉ?"

Máy bay giấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ