Mở đầu - Chương 2

16 1 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Thang Quân Hách trong lúc mơ mơ màng màng còn chưa kịp mở mắt ra thì đã cảm thấy miệng mình bị nhét vào thứ gì đó. Tối hôm trước cậu chưa ăn cơm đã ngủ nên lúc này bụng cũng đói meo. Còn tưởng là mẹ Thang Tiểu Niên đút đồ ăn cho cậu nên vẫn nhắm mắt lại mà cắn, tiếp đó khuôn mặt nhỏ ngay lập tức bị chua đến nhăn cả lại.

Nước mắt của Thang Quân Hách lập tức trào ra, cậu méo miệng muốn nhổ quả nho chua lè kia ra. Kẻ đầu têu Dương Huyên thì đang ở một bên quan sát vẻ mặt của cậu, còn cười vui khôn tả.

Dương Thành Xuyên mặc xong bộ âu phục, thắt xong cà vạt. Trước khi đi còn không yên tâm mà ngó qua phòng ngủ của hai đứa con —— gã thấy một tình cảnh cực kỳ khiến người ta đau đầu: có hai anh em thì một đứa đang khóc nức nở, đứa khác thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Gã còn vội đi làm nên không có thời gian làm người hoà giải, hấp tấp mà mắng Dương Huyên đôi câu: "Dương Huyên, con đừng có mà bắt nạt em nữa, mau dắt em đi rửa mặt ăn sáng đi!"

Dương Huyên cười ngả nghiêng: "Con, vừa xong con gọi mãi em ấy không dậy... Nên mới nhét một quả nho chua vào miệng em ấy ha ha ha, em ấy bị chua tỉnh cả ngủ luôn ha ha ha ha..."

Thang Quân Hách không hiểu cậu đã làm sai điều gì mà phải bị Thang Tiểu Niên đưa đến đây để chịu phạt. Cậu buồn bã mà rửa mặt một mình, sau đó ăn sáng một cách qua loa rồi lại bận đắm chìm trong niềm bi thương vì bị vứt bỏ mà không chịu nói câu nào với Dương Huyên.

Dương Huyên lấy đồ chơi để dỗ dành nhưng không có hiệu quả nên giận dỗi tự vào thư phòng chơi một mình luôn.

Một ngày đầy lo lắng và sợ hãi cuối cùng cũng coi như kết thúc. Buổi tối, Thang Quân Hách co lại trong chăn thầm nguyện cầu rằng sáng mai mở mắt ra là lại có thể nhìn thấy Thang Tiểu Niên. Cậu nhắm mắt lại giục mình mau đi ngủ, nhưng còn chưa kịp ngủ thì người đã buồn tiểu rồi.

Căn phòng đen kịt, không hề có một tiếng động nào. Cậu hơi sợ, nhưng cậu không muốn đi gọi Dương Huyên ở bên cạnh thức dậy. Đành phải tự mình đánh bạo xuống giường, mò mẫm trong bóng tối đi về phía phòng vệ sinh.

Đi tới cửa phòng vệ sinh, cậu giơ tay muốn bật đèn nhưng chân kiễng tay duỗi cũng không với tới được cái công tắc. Cậu hết cách nên đành tiếp tục mò mẫm đi vào, vừa run rẩy vừa tè.

Cậu đi tè xong thì nhẹ nhõm mà ra khỏi phòng vệ sinh. Không ngờ tới có một cái bóng đen đột nhiên nhảy từ sau cửa ra, tiếp đó lại "Hù" với cậu một cái rõ to.

Thang Quân Hách sợ đến quên cả chạy, đứng chết trân tại chỗ rồi "Oa" một tiếng khóc ré lên.

Dương Huyên thì lại ở bên cạnh cười ngả nghiêng.

Thang Quân Hách khóc tới khí thế bừng bừng, như thể gió thổi mưa giông trước cơn bão. Tiếng khóc ấy đã quấy rầy tới Dương Thành Xuyên đang say giấc nồng. Dương Thành Xuyên nghe thấy động tĩnh nên xuống giường rồi ra khỏi phòng, mở đèn xong lại nhìn thấy một cái cảnh tượng y hệt như ban sáng —— một đứa đang khóc, một đứa đang cười.

Dương Thành Xuyên đi tới bắt đầu nạt nộ Dương Huyên. Dương Huyên cũng chẳng sợ, vừa nghe mắng vừa len lén nhăn mặt trêu Thang Quân Hách.

Máy bay giấyWhere stories live. Discover now