Quyển 1 - Chương 18

7 0 0
                                    

Có lẽ do đầu óc đang căng như dây đàn nên Thang Quân Hách thường xuyên nằm mơ. Hơn nữa còn là mộng xuân mang theo tí ướt át nữa. Cậu càng không dám nhìn thẳng vào Dương Huyên, ánh mắt sợ hãi đã bán đứng tâm tư xấu xa vặn vẹo của chính mình.

Dương Huyên biết mình download GV rồi —— Ban đầu, sự thật này có khiến Thang Quân Hách lo sợ bất an, nhưng sau cậu lại sinh ra một chút chờ mong bất thường. Chẳng hiểu sao cậu lại hy vọng Dương Huyên sẽ vì chuyện này mà để ý đến cậu nhiều hơn, khinh bỉ cũng được, kỳ thị cũng được, nhưng ngoài nụ cười hơi mang ý trêu chọc ngày hôm đó ra thì anh lại triệt triệt để để mà bơ cậu.

Bước vào tháng sáu thì mùa hè cũng tới. Tiếng ve rộn ràng ở bên tai từ sáng tới tối không ngơi nghỉ.

Nội dung trên sách giáo khoa đã được dạy hết, đám học sinh bắt đầu bước vào giai đoạn ôn tập thi cuối kỳ đầy căng thẳng. Giáo viên nói chuyện thì ba câu không rời chủ đề thi đại học, phòng học tràn đầy bụi phấn dẫn đầu cho việc châm ngòi thứ khói thuốc súng thầm lặng ấy.

Tần suất xuất hiện của Chu Lâm cũng thường xuyên hơn. Sự cáu gắt của Thang Quân Hách với tiếng ve kêu lên tới đỉnh điểm mà xưa nay chưa từng có, cậu nóng lòng muốn thi đậu đại học rồi rời khỏi chỗ này, chỉ muốn lập tức giải quyết xong hoàn toàn chuyện này mà thôi.

Có lẽ thi đậu đại học cũng vô dụng, Chu Lâm có thể bám theo từ ngoại ô Nhuận Thành cho tới trung tâm thành phố thì đương nhiên cũng có thể bám theo cậu tới các thành phố khác. Đối với Chu Lâm đã mất việc, có lẽ việc chuyển tới một thành phố mới lại sẽ làm cho gã có thể sống càng có mặt mũi hơn một chút. Thang Quân Hách khép quyển sổ tay hôm nọ lại, rồi nằm ở trên giường nghĩ.

Chuyện này cần tiến hành ở một nơi vắng vẻ và yên tĩnh, Thang Quân Hách nhớ đến con đường đi tới bờ sông mà Dương Huyên đã dẫn mình tới khi còn nhỏ —— Nơi đó lúc trước là một con đường bê tông nhỏ, người qua lại rất ít, có lẽ đó sẽ là một chỗ tốt.

Buổi tối thứ ba, Chu Lâm lại theo Thang Quân Hách lên xe buýt. Thang Quân Hách ngồi trên chiếc ghế đơn bên tay phải, Chu Lâm cứ do dự mãi rồi ngồi song song trên một cái ghế đơn nằm ở bên tay trái, cách cậu một cái lối đi nhỏ.

Thang Quân Hách quay đầu ngắm hàng cây lướt nhanh ngoài cửa sổ, làm lơ ánh mắt đang dính chằm chặp vào trên người mình của Chu Lâm.

Cậu nhớ vào cái năm mà mình nhảy lớp ấy, bài học hơi quá sức nên Chu Lâm thường xuyên gọi cậu vào văn phòng để dạy thêm cho riêng cậu. Cậu đã từng rất cảm kích người thầy dạy toán kiệm lời này.

Sau hai tuần khai giảng thì có một bài kiểm tra nhỏ trên lớp, bài kiểm tra đó của Thang Quân Hách không thể nát hơn. Kiến thức của lớp 4 là do cậu hoàn toàn tự học, đề đơn giản còn làm được chứ một khi gặp đề mở rộng là bó tay luôn.

Chính vì lần kiểm tra ấy mà Chu Lâm đã đề xuất việc muốn dạy kèm miễn phí sau giờ học cho Thang Quân Hách cùng với Thang Tiểu Niên. Gã đã nghĩ ra lý do cực kỳ chu toàn, nói là trông thấy được tài năng toán học trời cho trên người Thang Quân Hách, một khi đã bỏ lỡ thời gian để kích phát thì tài năng bị lãng phí sẽ không thể cứu vãn được nữa.

Máy bay giấyWhere stories live. Discover now