Quyển 1 - Chương 11

6 1 0
                                    

Những ngày mới tới trường THPT số 1, bất kể hành động nào của Thang Quân Hách cũng đều nằm trong tầm ngắm của cả lớp. Trong giờ ra chơi còn có không ít học sinh nữ cầm bài kiểm tra môn toán để lấy lí do hỏi bài làm cớ nói chuyện với cậu. Nhưng chưa được mấy ngày thì sự niềm nở của các bạn học trong lớp cũng nhạt dần đi.

Thang Quân Hách chuyển trường giữa chừng, tính tình lại lạnh nhạt, với lại trông cậu cũng không muốn tích cực hoà nhập với cái lớp mới này lắm. Ngay cả khi được nhờ giải đáp câu hỏi mà thái độ cũng không mặn không nhạt lấy bài kiểm tra của mình ra rồi hỏi một câu: "Bước nào không hiểu?" Tiếp theo sẽ nói gọn trong dăm ba câu, sau đó thì không có sau đó nữa.

Nhưng thái độ ấy cũng không có gì đáng trách. Vì suy cho cùng thì chưa ai từng thấy vẻ khó chịu nào hiện diện trên khuôn mặt cậu cả. Nhưng chính cái thái độ thờ ơ ấy, không hiểu sao lại khiến người khác cảm thấy một loại nói ít gợi nhiều như "Nhà bao việc, giao lưu gì tầm này."

Tuy nói trường THPT số 1 cũng chỉ là trường trọng điểm của thành phố Nhuận Thành thôi, nhưng ngôi trường này lại nổi tiếng khắp cả nước. Học sinh có thể vào được lớp 3 ban tự nhiên thì càng là học sinh xuất sắc hơn so với bạn cùng lứa tuổi. Ai cũng ngứa mắt ai nên càng miễn bàn tới chuyện mặt nóng dán mông lạnh.

Dần dần trong lớp lại tự giác chia thành hai thái cực khác nhau đối với Thang Quân Hách. Học sinh nữ thì bị cái tính thờ ơ của cậu làm chùn bước, hơn nữa còn sinh ra một loại thái độ "Xem được nhưng không dâm loạn được" với cái người này nên chỉ dám len lén mà bàn tán. Học sinh nam thì thấy cậu kênh kiệu, không ít người thầm mắng trong lòng "Chuyển từ THPT số 3 sang thì làm màu cái qué gì", rồi tự động gần gũi cùng đám Phùng Bác và Trần Hạo, tỏ rõ ý muốn cô lập cậu.

Thang Quân Hách cũng chẳng cảm thấy có gì không tốt khi không ai tới làm phiền mình. Ngược lại thì mấy ngày trước liên tục có người lại đây tỏ ra thân thiện với cậu mới khiến cậu cảm thấy mất tự nhiên, không biết phải đối đáp lại ra làm sao.

Về lâu về dài thì cậu cũng đã quen với việc đâm chồi nảy lộc ở nơi góc khuất âm u này, ánh mặt trời không chiếu tới được nhưng lại có thể sinh trưởng càng tự do hơn.

Trong giờ học vào sáng thứ sáu, Thang Quân Hách từ phòng vệ sinh về tới phòng học, mới vừa ngồi vào chỗ của mình thì Ứng Hồi đã nhích lại gần. Cô ngồi thẳng vào chỗ của Doãn Tông bên cạnh cậu, khoé miệng hơi cười mà nhìn Thang Quân Hách. Trong mắt cô toát ra mấy phần mong đợi, như là đang chờ cậu quay ra chào hỏi mình trước vậy.

Thang Quân Hách cũng chẳng liếc nhìn cô một cái, cậu chỉ rút ra một tờ giấy rồi ngang nhiên mà lau khô đôi bàn tay vừa rửa. Sau đó cầm lấy sách bài tập luyện thi toán Olympic ở góc bàn.

"Này." Ứng Hồi cũng không quá để bụng trước việc mình bị ngó lơ, trái lại độ cong trên khoé miệng càng rõ ràng hơn: "Hôm nay là sinh nhật tớ đó."

Thang Quân Hách cảm thấy nụ cười của cô chói mắt như ánh mặt trời vậy, nó khiến cậu nhịn không được mà muốn tránh đi. Cậu khe khẽ cắn môi dưới, không biết mình nên làm ra phản ứng như thế nào.

Máy bay giấyWhere stories live. Discover now