Quyển 1 - Chương 54

9 0 0
                                    

"Không chơi nữa, không chơi nữa đâu," Có người kêu: "Sắp 10 giờ rồi, hát thêm tí nữa rồi đi về thôi."

Bầu không khí trong phòng sôi động trở lại, Dương Huyên ngồi xuống chiếc sofa bằng da sát tường. Anh cầm lấy chai bia lúc trước đặt ở trên bàn lên rồi uống hết nửa bình trong một hơi. Sau đó dựa lưng vào trên ghế sofa và ngửa đầu ra sau, anh nhắm mắt, hàng lông mày cũng chau lại.

Thang Quân Hách quay đầu nhìn nhìn anh rồi vươn tay ra nắm lấy tay anh. Nhưng Dương Huyên lại bình tĩnh mà rút tay ra.

Ứng Hồi nói chuyện rất giữ lời, cô thật sự đã hát bài "Máy bay giấy" kia. Tiếng hát dịu dàng và triền miên, hầu hết mọi người ở đây cũng quậy đến mệt rồi nên nhất thời không ai hô to gọi nhỏ nữa mà đều yên lặng nghe cô hát.

"Hoàng tử cưỡi bạch mã. Vầng trăng trốn đi rồi. Trông chú mèo ngóc ngếch, luôn đuổi theo đuôi mình. Ký ức thưở thơ ấu, vô giá nhất trần đời..."

Phùng Bác quay đầu nhìn về phía Dương Huyên, cậu ta chẳng hiểu sao đã đến bước cuối, tên kia cũng suýt hút một hơi rồi nhưng Dương Huyên lại ngừng tay. Rõ ràng trước kia cậu ấy đâu phải người do dự như thế. Nhưng vừa quay đầu thì cậu lại đụng phải ánh mắt Thang Quân Hách đang nhìn thẳng qua đây. Hình ảnh MV đang nhấp nháy trong màn hình trên tường, ánh sáng chiếu vào mặt Thang Quân Hách làm cậu ta trông trắng đến mức giống như một con ma nơ canh.

Đôi mắt xinh đẹp kia vào giờ phút này lại cực kỳ giống một đôi mắt mèo sâu thẳm. Lúc nhìn cậu chàng cũng chẳng thấy chớp mắt, đôi mắt ấy lạnh tanh, khiến cho sống lưng cậu chàng ớn lạnh mà không rõ nguyên do.

Phùng Bác tránh đi ánh mắt của cậu theo bản năng. Lúc tỉnh táo lại mới tức giận sao vừa rồi mình rén cái gì không biết —— thằng con riêng của một cuộc tình vụng trộm đang tỏ vẻ nguy hiểm thôi, xoắn cái đách gì không biết? Nhưng khi cậu ta quay đầu lại thì Thang Quân Hách đã thu tầm mắt về.

"Anh ơi," Thang Quân Hách quay đầu nhìn Dương Huyên rồi khẽ giọng nói: "Mình về thôi anh."

Dương Huyên mở mắt ra, cái đầu đang tựa vào trên ghế quay qua nhìn cậu. Vì hơi hõm vào nên đôi mắt ấy càng có vẻ cực kỳ thâm thúy. Trong vài phút ngắn ngủi ban nãy thôi mà đã lẫn thêm mấy tia máu rõ ràng, giọng nói lại khàn đến mức khiến người nghe phát sợ: "Ừm, đi thôi."

Thấy Dương Huyên dẫn theo Thang Quân Hách đẩy cửa đi ra ngoài thì Phùng Bác cũng chẳng nói năng gì, nhưng Vương Hưng Thuần lại quay đầu hỏi anh: "Chưa gì mà mày đã về rồi à anh Huyên?"

"Ờ, tao về trước đây. Bọn mày cứ chơi đi." Trạng thái của anh trông không được ổn lắm, không phải là thứ sát khi xuất hiện khi đánh nhau, cũng không phải cái loại gắt gỏng khi đã cạn kiệt sự kiên nhẫn. Mà đó lại một loại trạng thái khó có thể gọi tên được, làm anh như thể đã thay đổi thành một người khác vậy.

"Làm sao thế?" Vương Hưng Thuần chỉ vào cánh cửa đã đóng lại, dùng khẩu hình để hỏi Phùng Bác.

Phùng Bác nhún vai, trông dáng vẻ cũng không muốn nhiều lời.

Ra ngoài xong thì Dương Huyên dẫn Thang Quân Hách rẽ trái đi đến trước thang máy. Cả hai chiếc thang máy đều đang đi lên, có một đôi trai gái đứng ôm nhau ở trước cửa thang máy. Trời mùa đông rét căm căm mà người con gái trang điểm lòe loẹt kia nửa trên thì mặc một chiếc áo lông thú, nửa dưới lại chỉ mặc một chiếc váy da. Cô ta hình như đã uống say nên đang dựa vào trong lòng người đàn ông kia mà mềm giọng làm nũng.

Máy bay giấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ