Quyển 1 - Chương 55

11 0 0
                                    

Chẳng ai nói rõ được rằng nụ hôn kia đã bắt đầu như thế nào, là ai gần kề bên ai trước và là ai dụ dỗ ai trước. Đôi môi hai người chạm vào nhau và hơi có một chút chênh lệch nhiệt độ vào lúc đầu. Môi Dương Huyên lạnh và khô ráo, môi Thang Quân Hách lại nóng và ướt át, nhưng sự khác biệt nhỏ nhoi này rất nhanh đã tan ra trong nhiệt độ của môi và lưỡi.

Dương Huyên chỉ cảm thấy môi em trai anh rất mềm, dường như vừa luống cuống vừa phối hợp để mặc anh muốn làm gì thì làm vậy. Hết thảy đều được tiến hành theo bản năng. Đầu lưỡi Dương Huyên len vào giữa môi Thang Quân Hách và tách răng cậu ra, sau đó tiến vào khoang miệng ướt nóng và kín kẽ của cậu. Đầu lưỡi chạm vào đầu lưỡi, đầu tiên chúng trượt đi, sau đó lại nhanh chóng dây dưa với nhau. Hơi thở của cả hai len lỏi qua lại trong không gian nhỏ hẹp, nó không thể thoát ra được, bị bọn họ liên tục hít vào và thở ra.

Cái tay đặt nơi đầu gối của Dương Huyên vươn tới để ôm lấy cơ thể sắp mềm nhũn đến mức ngã xuống của em trai mình. Anh cảm giác được đầu lưỡi luống cuống kia đang trúc trắc đáp lại anh, hai cánh tay của cậu vòng lấy cổ anh, làm anh không nhịn được mà càng cúi đầu hôn sâu hơn.

Dây thần kinh của Thang Quân Hách bị tiếng ong ong trong đầu làm cho tê liệt. Mãi lâu sau cậu mới nhận ra rằng bọn họ đang hôn nhau. Cậu và Dương Huyên đang hôn nhau! Cậu đáp lại nụ hôn này một cách vụng về, chỉ cần là Dương Huyên dạy cậu thì cậu sẽ học được hết. Từ liếm mút, cắn nhẹ, đầu lưỡi cuốn vào nhau... Nụ hôn này quá sâu, sâu đến mức cậu không biết nên hít thở ra làm sao. Cậu thở gấp, trong đầu gần như đã thiếu oxy, tiếng tim đập vang như sấm đập thẳng vào màng tai cậu.

Cùng với một tiếng rít ngoài cửa sổ, pháo hoa liên tục bay lên bầu trời đêm, sau đó nổ ầm ầm trên đỉnh đầu bọn họ.

Năm mới tới rồi.

Khi môi lưỡi tách nhau ra cũng kéo theo một sợi tơ, ngón cái Dương Huyên vuốt ve cánh môi ướt mềm của Thang Quân Hách, khàn giọng hỏi: "Em học được chưa?"

Ánh mắt Thang Quân Hách mơ màng, cậu thở hổn hển nhìn anh rồi chủ động ghé sát vào Dương Huyên vì muốn tiếp tục nụ hôn này. Nhưng lại bị Dương Huyên nắm cằm cản lại, chút tỉnh táo vẫn hiển hiện trong ánh mắt Dương Huyên, anh cố hết sức để tự kiềm chế: "Tôi chỉ dạy em một lần thôi."

"Nhưng em chưa học được mà," Thang Quân Hách nhìn anh, dục vọng trong mắt cậu thẳng thắn một cách trần trụi: "Anh ơi..." Cậu nuốt khan, phần yết hầu hơi nhô ra đang trượt lên trượt xuống. Giọng nói khẽ khàng như thể dụ dỗ: "Em 17 tuổi rồi, chúng mình có thể làm cái khác được mà..." Cậu nói rồi duỗi tay sờ vào thân dưới của Dương Huyên, cậu sờ thấy anh cậu có phản ứng rồi. Nơi đó đang cương cứng giống hệt cậu: "Anh ơi, em vẫn nhớ rõ về điều mà lần trước anh dạy em đó..."

Dương Huyên nhìn Thang Quân Hách, hai cánh môi loang loáng đang khép mở kia đỏ như máu, chín mọng như anh đào. Anh vừa mới nếm thử nên thừa biết chúng ngọt mềm ra sao. Đôi môi ấy giống như cặp mắt mã não đen kia, ngây thơ mà mê người. Anh nghe thấy em trai mình nói: "Chẳng lẽ anh dạy em... là muốn em áp dụng với người khác sao anh?"

Lý trí của anh đang kêu gào anh dừng tay lại, nhưng dục vọng của anh lại không nghe theo sự điều khiển của lý trí. Thứ dục vọng nóng bừng ấy đã thiêu cho lý trí của anh chẳng chừa lại được bao nhiêu.

Máy bay giấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ