Quyển 2 - Chương 100

8 0 0
                                    

Nghe thấy Dương Huyên nói thế thì Thang Quân Hách không nói gì nữa. Lúc trẻ cậu đã quen với việc chiều theo Dương Huyên rồi, giờ vẫn vậy.

Không chỉ vì việc anh tắm nước lạnh và khiến cậu suýt rùng mình ban nãy mà cậu có thể nhận ra dục vọng của Dương Huyên đối với cậu. Cậu đã biết được việc Dương Huyên có ham muốn đối với cậu từ lúc còn trẻ, mà cậu cũng từng muốn lợi dụng thứ ham muốn này để tới gần Dương Huyên và lấy lòng Dương Huyên.

Cậu nhắm mắt nhưng lại chẳng ngủ được. Cậu lại nghĩ tới bức ảnh và chiếc áo thun được bọc ở trong chiếc áo rằn ri kia, rõ ràng chỉ là những đồ dùng cũ kỹ giản đơn, song lại gắn liền với những ký ức xa xưa. Chúng khiến cậu chợt nhận ra rằng, tình cảm của Dương Huyên với cậu trong mười năm qua cũng sâu không lường được như biển cả. Một góc của tảng băng cũng từ từ và lặng lẽ lộ ra cùng với hai thứ đồ cũ kỹ kia.

Thang Quân Hách muốn rút tay ra để đắp chăn cho Dương Huyên, nhưng cậu vừa mới nhúc nhích thì Dương Huyên đã phát hiện ra rồi nắm chặt lấy tay cậu. Anh thấp giọng hỏi: "Em mất ngủ à?"

"Hơi hơi ạ." Thang Quân Hách sột soạt trở mình, cậu nhìn anh hỏi: "Anh ơi, anh có lạnh không?"

"Anh không." Dương Huyên nói thế nhưng Thang Quân Hách vẫn kéo chăn đắp cho anh. Tiếp đó cậu không thu tay về mà giữ nguyên tư thế đắp chăn này để ôm anh, mặt cậu tựa lên vai anh.

Có lẽ do ngủ ở ngoài nên người Dương Huyên rất lạnh, Thang Quân Hách lại ôm anh chặt hơn. Người Dương Huyên hơi cứng đờ, vài giây sau anh lại rút một tay ra rồi luồn xuống dưới cổ cậu, xoay người và cũng ôm lấy cậu. Sau đó anh cúi đầu hôn hôn tóc mái cậu.

Khi Thang Quân Hách nhắm mắt lại lần nữa đã nghĩ, mẹ Thang Tiểu Niên của cậu đã nói đúng, chỉ có một mình thì thật sự rất cô đơn.

Sáng hôm sau, Thang Quân Hách bắt đầu sắp xếp đồ đạc của Thang Tiểu Niên sau khi thức dậy. Đồ của Thang Tiểu Niên được đặt ngay ngắn ở trong tủ quần áo, chủ yếu là quần áo nên cậu cũng không cần phải thu dọn quá nhiều.

Lúc cậu ôm đống di vật này tới trên giường, một cuốn sổ ghi chép rơi ra khỏi chồng quần áo và đập vào ngón chân cậu. Hơi đau nhưng cậu cũng không để ý. Thang Quân Hách ngồi xổm xuống nhặt cuốn sổ kia lên rồi tiện tay lật thử.

Có một tấm ảnh chụp được kẹp ở giữa cuốn sổ. Cậu rút ra xem thì thấy là bức ảnh chụp chung của Thang Tiểu Niên và Dương Thành Xuyên thời còn trẻ, bức ảnh đã bị ố vàng. Hai người trong ảnh chụp đầu sát bên đầu, Dương Thành Xuyên phong nhã hào hoa, Thang Tiểu Niên xinh đẹp động lòng người. Thang Quân Hách nhìn chằm chằm Thang Tiểu Niên trên ảnh một lúc lâu, cậu chưa từng thấy vẻ mặt có thể gọi là hạnh phúc này ở trên mặt Thang Tiểu Niên bao giờ.

"Em dọn đến đâu rồi?" Lúc này Dương Huyên nghiêng người vào hỏi.

"À... Sắp xong rồi ạ." Thang Quân Hách lấy lại tinh thần, cất tấm ảnh đi không cho Dương Huyền nhìn thấy.

Nghĩa trang được chọn rất nhanh. Ngày chôn cất Thang Tiểu Niên, Thang Quân Hách lặng lẽ rơi lệ. Cậu đốt lần lượt các di vật của bà, lúc đốt gần xong cậu cũng chẳng lấy tấm ảnh mang theo trong người ra. Cậu ích kỷ muốn cho Thang Tiểu Niên ra đi trong sạch, để bà tới nơi khác bắt đầu lại và không dính dáng gì tới Dương Thành Xuyên nữa hết.

Máy bay giấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ