Quyển 1 - Chương 35

4 0 0
                                    

Dương Thành Xuyên lại nói với từng đứa mấy câu rồi vẫy tay để bọn họ tự về phòng mình. Thang Quân Hách đi theo sau Dương Huyên ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã duỗi tay kéo lấy tay Dương Huyên.

Dương Huyên quay đầu lại nhìn cậu một cái, Thang Quân Hách biết điều buông tay ra.

"Mấy ngày nay anh đi đâu vậy?" Thang Quân Hách mạnh dạn hỏi anh.

Dương Huyên bước về đằng trước hai bước, dùng giọng điệu hờ hững nói: "Muốn biết à?"

Thang Quân Hách thiết tha mong chờ mà nhìn anh rồi gật đầu: "Dạ."

Dương Huyên trả lời một cách lười biếng: "Nhưng mà tôi không muốn nói." Dứt lời thì đẩy cửa đi vào phòng mình.

Việc tiếp cận của Thang Quân Hách đã thất bại, ánh mắt cậu tức khắc buồn hẳn đi, chán nản mà trở lại phòng mình.

Một lát sau thì Thang Tiểu Niên đẩy cửa vào, bà đi tới đẩy nhẹ đầu của cậu một cái rồi hỏi: "Ngây người cái gì đó?"

Thang Quân Hách tỉnh táo lại mà nói: "Không có gì ạ."

"Lúc nãy Dương Thành Xuyên nói gì vậy?" Thang Tiểu Niên ngồi vào mép giường cậu rồi hỏi: "Sao mẹ nghe được ra nước ngoài cái gì đấy, ông ta muốn đưa Dương Huyên ra nước ngoài à?"

"Chắc vậy ạ," Thang Quân Hách giải đáp nghi vấn của Thang Tiểu Niên một cách chán chường: "Ông ấy còn bảo muốn đưa con ra nước ngoài nữa."

"Ra nước ngoài cái gì cơ?" Đôi mắt hạnh của Thang Tiểu Niên trợn to mà phản đối: "Thành tích học tập của chúng ta tốt mà, cần gì phải ra nước ngoài chứ, đi ra nước ngoài xa xôi lại còn không an toàn, con không thấy suốt ngày báo đài đưa tin là chỗ này nổ tung chỗ kia xả súng à. Mẹ nói con hay nhé, chẳng có chỗ nào an toàn bằng Trung Quốc đâu..."

Thang Quân Hách lẩm bẩm nói: "Con cũng không muốn đi nước ngoài."

"Muốn cũng không được đi." Thang Tiểu Niên nói: "Con có biết làm cái gì đâu, ra nước ngoài xong lại chẳng chết đói ấy."

"Thì con có bảo là muốn đi đâu ạ." Thang Quân Hách không muốn nói tiếp về vấn đề này nữa, cúi đầu kéo ngăn kéo rồi lấy socola lần trước đổi với Ứng Hồi ra, cậu đưa một cái cho Thang Tiểu Niên: "Mẹ, cho mẹ ăn cái này nè."

Thang Tiểu Niên vừa thấy cái hộp đấy đóng gói đẹp đẽ thì đã ngửi thấy mùi nhân dân tệ xa xỉ rồi, bà không vội ăn mà cầm ở trong tay ngắm nghía: "Đây là cái gì vậy con?"

Thang Quân Hách bóc giấy gói socola rồi ăn một cái: "Socola ạ."

"Mẹ biết nó là socola rồi!" Thang Tiểu Niên lại nhớ tới chuyện mấy hôm trước nghi Thang Quân Hách yêu sớm nên bất mãn nói: "Ai cho con đấy?"

"Con tự mua ——" Nói được nửa câu thì Thang Quân Hách lại sửa miệng: "Dương Huyên cho con đấy ạ."

Thang Tiểu Niên nói một cách nghi ngờ: "Sao nó lại cho con cái này?"

"Con không biết." Thang Quân Hách cúi đầu, dùng giấy gói để gấp một chiếc máy bay giấy nho nhỏ, vừa gấp vừa nói: "Anh ấy tốt với con lắm."

Máy bay giấyWhere stories live. Discover now