Quyển 2 - Chương 110

7 0 0
                                    

Thang Quân Hách đi vào phòng làm việc và lấy chiếc áo blouse trắng đang treo ở trên mắc áo qua. Cậu vừa mặc vừa nghĩ về câu nói kia của Dương Huyên.

Thích người khác một cách có tôn nghiêm, lần đầu tiên loại suy nghĩ này xuất hiện ở trong đầu cậu là vào lúc cậu vẫn còn là một chàng thiếu niên 16 tuổi. Khi ấy cậu hơi hâm mộ Ứng Hồi, cậu hâm mộ cô có thể theo đuổi Dương Huyên một cách thoải mái tự nhiên, cho dù bị từ chối cũng chẳng sợ chi. Nhưng giờ ngẫm lại thì đương nhiên là Ứng Hồi sẽ không để cho người khác trông thấy sự xấu hổ và nhút nhát của mình khi theo đuổi Dương Huyên rồi.

Giống như bây giờ nhìn bề ngoài thì cậu rất giống với vị bác sĩ Thang có một cuộc sống vô cùng tốt đẹp. Mấy chục nhân viên y tế của khoa ngoại lồng ngực và mấy trăm người bệnh tới khám bệnh hằng ngày cũng có ai có thể nhìn xuyên qua vẻ bề ngoài để thấy được sự hèn mọn của cậu đâu?

Nhưng Dương Huyên thì sao? Quả thật, anh Dương Huyên của cậu đã quen giấu cảm xúc của bản thân đi kể từ lúc còn trẻ, cho nên mọi khi trông anh vẫn luôn bình tĩnh. Thậm chí nhiều khi còn có vẻ hơi hờ hững, chẳng lẽ sự yêu thích của anh ấy cũng sẽ có lúc hèn mọn ư?

Lúc này lại có y tá đi từ bên ngoài vào và gõ cửa, cô ấy thò đầu vào nói: "Bác sĩ Thang ơi, trưởng khoa Tiết tới rồi đó ạ."

"Ừm, tôi qua ngay đây." Thang Quân Hách lấy lại tinh thần rồi xoay người rời khỏi văn phòng. Cậu đi theo Tiết Viễn Sơn đi thăm khám phòng bệnh.

Ca mổ được tiến hành cực kỳ suôn sẻ, trình độ lâm sàng của Thang Quân Hách tiến bộ vô cùng nhanh chóng sau mấy lần cậu làm phụ mổ 1 cho Tiết Viễn Sơn. Vào lúc kết thúc bước mấu chốt nhất và tiến hành khâu phần còn lại thì Tiết Viễn Sơn dặn dò Thang Quân Hách vài câu rồi đi ra khỏi phòng mổ. Bầu không khí nghiêm túc và căng thẳng trong phòng mổ khí chảy tầng cũng đã thay đổi. Mọi người bắt đầu tán phét về chuyện trong bệnh viện ngay trước mặt bệnh nhân bị gây mê toàn thân.

"Mọi người biết bác sĩ Hứa của khoa hậu môn trực tràng rồi đúng không?" Phụ mổ 4 là một y tá khá dày dạn kinh nghiệm. Y tá này đã đứng phụ mổ nhiều năm và làm phụ tá cho Tiết Viễn Sơn được gần mười năm nên chuyện trên trời dưới đất gì cũng dám nói.

"Biết chứ chị, là người vừa mới kết hôn vào tuần trước đúng không," Bác sĩ làm phụ mổ 3 đón lời: "Anh ta làm sao thế?"

"Hôm qua tôi nghe thấy mấy bác sĩ trẻ được luân chuyển tới ở khoa hậu môn trực tràng nói rằng, vợ mới cưới của bác sĩ Hứa là một bệnh nhân mà trước kia anh ta mổ chính cho đấy." Cô y tá nói đến đây thì dừng lại cười một cái: "Mọi người đoán xem là mổ gì nào?"

"Mổ cắt trĩ à?" Phụ mổ 3 cũng cười theo.

"Thật là, cậu nói xem sao lại thành đôi được nhỉ. Đúng là duyên phận đã đến thì có muốn ngăn cũng chẳng ngăn nổi. Cắt trĩ thôi mà cũng có thể gặp được tình yêu đích thực cơ đấy..."

Mấy người trong phòng mổ bắt đầu nói đùa về chuyện này xong lại kéo theo chuyện tình yêu tình báo của các phòng khác. Thang Quân Hách lại chỉ cúi đầu đóng ngực một cách hết sức chăm chú.

Máy bay giấyWhere stories live. Discover now