Quyển 1 - Chương 4

13 0 0
                                    

Tiếng chuông cửa vang lên giục giã như thể đòi mạng nhưng hai người trong phòng lại chẳng ai có ý định nhấc cái mông lên cả. Đôi mắt cả hai nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt để tiến hành một cuộc đua không mấy phần sôi nổi.

Một người trong đó hùng hùng hổ hổ: "Đuma, mày dùng đạo cụ gì thế? Sao mới đây mà đã đuổi kịp rồi. Đệch đệch đệch, mẹ nó chứ cái tay cầm của tao hỏng rồi hả!"

Một giọng nói khác chẳng thèm để ý: "Đạo cụ méo gì, tại kỹ thuật vào cua của mày nát quá nên tao phải vượt thôi chứ sao."

"Cái lùm mía... Mày đừng vượt tao, để tao thắng một lần đi Dương Huyên à!"

Dương Huyên như thể không nghe thấy, mắt cũng chẳng thèm chớp mà vượt qua luôn: "Chơi game thôi mà mày muốn phá banh cái sofa luôn hả, di động mày đang kêu kìa."

"Tao... đệch..." Phùng Bác nghiến răng nghiến lợi mà phun ra hai chữ rồi thò người từ trên ghế sofa ra lấy cái di động đang đặt trên bàn, nói đầy vẻ cáu kỉnh: "Alo, ai đấy?" Giây tiếp theo giọng điệu đột nhiên quay ngoắt 180 độ: "Dạ dạ dạ, chú Dương ạ. Vâng vâng vâng, Dương Huyên đang ở nhà cháu ạ... À vừa rồi là chú gõ cửa ạ. Cháu đi mở cửa cho chú ngay đây, mở liền đây ạ!"

Phùng Bác xoay mặt làm một cái khẩu hình với Dương Huyên —— "Ông bô mày đấy!" Rồi cúi đầu đi tìm dép lê trên đất.

Một chân Dương Huyên đá một chiếc dép qua. Phùng Bác xỏ vào, nhưng trong nhất thời chưa tìm được chiếc còn lại nên đành phải nhón chân trái để đi mở cửa.

"Chú Dương ạ, ngại quá. Cháu với Dương Huyên vừa mới thảo luận về bài tập. Tranh luận hơi kịch liệt nên không nghe thấy tiếng chuông cửa ạ. Ngại với chú ghê á!"

Dương Thành Xuyên nhìn Phùng Bác cợt nhả trước mặt mình mà thở dài: "Ngày nào mà hai đứa bay thảo luận về bài tập thì điều đấy thành đại kỳ tích thứ tám của thế giới rồi —— Dương Huyên, đừng có chơi nữa, đi về với bố!"

Mí mắt Dương Huyên cũng không thèm nhấc lên, tự mình bắt đầu một ván game mới: "Nhà nào ạ?"

Dương Thành Xuyên bị mất mặt nên sắc mặt không tốt mà nói: "Mau ra đây, hôm nay là ngày đầu tiên dì với em trai con chuyển đến đấy. Con đừng có mà không hiểu chuyện như thế."

Dương Huyên mặt không cảm xúc mà nhìn chằm chằm màn hình: "Con không có dì mà cũng chẳng có em, chỗ kia không phải nhà con."

"Mày ——" Dương Thành Xuyên tức muốn hộc máu mà đẩy cửa đi vào, lôi cánh tay Dương Huyên rồi kéo anh ra ngoài: "Cho mày tí mặt mũi là mày muốn trèo lên đầu bố luôn phải không, bố đến đón mày về chứ không phải muốn thương lượng với mày!"

Dương Huyên không nhịn được nữa mà dùng sức giằng ra khỏi cái tay Dương Thành Xuyên đang túm lấy mình, sau đó ném tay cầm sang một bên rồi đứng lên nhìn Dương Thành Xuyên. Anh cao hơn Dương Thành Xuyên nửa cái đầu, khung xương rắn chắc cao to. Tuy rằng hai năm qua đã cao vọt lên nhưng cũng do đó mà mớ cơ bắp trông lại không được rõ ràng như chiều cao của anh. Nhưng Dương Huyên chỉ cần vừa đứng lên một cái thì khí thế lại cao hơn bố anh cả một đoạn.

Máy bay giấyDove le storie prendono vita. Scoprilo ora