Quyển 1 - Chương 12

10 0 0
                                    

Dương Huyên nói xong câu này thì bỏ lại Ứng Hồi mà đi thẳng lên sân khấu, anh cúi người nói gì đó với tay guitar tóc dài kia. Người nọ gật gật đầu rồi đứng lên, đưa đàn guitar trong tay cho Dương Huyên, duỗi tay vỗ vỗ sau lưng anh, sau đó đi xuống ngồi trên một chiếc ghế dưới góc sân khấu.

Phùng Bác huýt sáo với âm cuối ngân cao, chụm hai tay lại bên miệng rồi kêu về phía trên sân khấu: "Anh Huyên nhất định phải hát bài kia nhé!"

Dương Huyên làm thinh, duỗi tay chỉnh cho chiếc microphone cao hơn một chút, sau đó đàn một đoạn ngắn để thử giai điệu.

"Anh Huyên ơi, không hát thì méo phải người nữa." Có người hô lớn.

Dương Huyên cúi đầu bắt đầu đàn guitar, ngón tay anh lướt qua dây đàn, một đoạn nhạc dạo tuôn ra như nước chảy mây trôi theo đầu ngón tay của anh. Khúc nhạc dạo hơi dài, Dương Huyên mãi vẫn chưa hé miệng, những người không hiểu thì tò mò rồi sôi nổi mà châu đầu ghé tai nhau: "Muốn hát bài gì vậy?"

Thang Quân Hách chú ý tới những ngón tay thon dài đang gảy dây đàn kia —— chúng cũng là những ngón tay đã chơi bóng rổ nhiều năm. Khi những ngón tay ấy chạm vào mu bàn tay của cậu còn làm cậu cảm giác được vết chai hơi thô ráp trong lòng bàn tay anh. Cậu không dằn lòng được mà dùng tay phải nhéo nhéo mu bàn tay trái của mình, cũng là nơi mà khi nãy bàn tay anh đã từng đụng vào.

Ứng Hồi đứng dựa vào chiếc bàn cạnh cậu, cậu trông thấy móng tay cô bấm vào cạnh bàn từng tí rồi từng tí, đó là động tác thuộc về bản năng khi con người đang trong trạng thái căng thẳng.

"Tôi cứ tự hỏi bản thân mình, vì sao lại si mê em..."

Dương Huyên mở miệng rồi, chỉ với một câu hát đã khiến cho dưới sân khấu nhao nhao sôi sục.

Anh hát bài 《 Cô bé lọ lem 》(*)của Trịnh Quân, một bài hát cực kỳ thích hợp cho việc tỏ tình. Dưới tình huống này có lẽ có thể đọc thành <Cô bé Hồi>. Thang Quân Hách nhanh chóng liên tưởng tới thâm ý của Dương Huyên khi hát bài hát này.

(*) 灰姑娘 (Huī gūniáng) hay cô bé lọ lem khi phát âm cũng na ná với 茴姑娘 (Huí gūniáng). Hồi ở đây chính là tên của Ứng Hồi.

Cậu nhìn thấy đôi tay mới nãy vẫn còn bấm vào bàn kia giờ đã được giơ lên để che lấy khuôn mặt rạng rỡ. Cậu nghe thấy giọng nói tuy khẽ nhưng lại khó nén được kích động của Ứng Hồi: "Trời ơi, hát bài này thật kìa, chết mất thôi..."

Làn da trên mu bàn tay của Thang Quân Hách đã bị xoa đến đỏ bừng, nó đau râm ran, sau đó còn bắt đầu nóng lên. Nhưng cậu vẫn chà xát nó liên tục, thậm chí dùng những móng tay ngắn ngủn của bàn tay phải cào mạnh vài cái vào trên mu bàn tay trái, như thể muốn cọ sạch đi sự đụng chạm của vài phút trước.

Không chỉ riêng Ứng Hồi mà còn các thiếu nam thiếu nữ ở dưới sân khấu ngày thường hormone tích tụ không chỗ để xả giờ khắc này đang bị thổi bùng lên. Tiếng gào thét chói tai suýt nữa bật tung cả nóc nhà, trái lại thì Dương Huyên ở trên sân khấu vẫn luôn cúi đầu, chăm chú ca hát và đàn guitar, như thể mắt điếc tai ngơ đối với sự xôn xao dưới sân khấu.

Xương lông mày của anh cực kỳ tinh xảo, vì hai hàng mày rậm ngay ngay ngắn ngắn có khoảng cách hẹp với cặp mắt hơi hõm sâu kia, nên khi giương mắt nhìn người khác với khuôn mặt không cảm xúc sẽ làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác tàn nhẫn không hợp tuổi. Nhưng giờ phút này, khoé mắt lông mày anh đang thả lỏng, đường nét khuôn mặt trẻ trung mà sắc sảo bị ánh đèn xanh tối tăm phủ thêm một lớp kính lọc mềm mại. Rõ ràng trên mặt không có biểu cảm gì nhưng dường như càng có vẻ thâm tình chân thành.

Máy bay giấyOn viuen les histories. Descobreix ara