Quyển 1 - Chương 69

1 0 0
                                    

Dương Thành Xuyên giận sôi người, lập tức gọi điện tới dãy số kia, nhưng bên kia mãi không nghe máy.

Cúp máy, Dương Thành Xuyên đi đi lại lại trong văn phòng cùng với cơn giận dữ. Điều làm gã điên tiết cũng không phải chuyện "Hai đứa con đang chơi gay", hoàn toàn ngược lại, gã không hề tin bất kỳ một chữ gì trong cái tin nhắn này cả. Gã cảm thấy cái tin nhắn không đầu không đuôi này là đang ăn không nói có, phỉ báng một cách ác ý, vô vùng hoang đường! Tin nhắn này đã làm gã cảm thấy mình đã phải chịu sự nhục nhã và bôi nhọ cực lớn.

Nhưng, cơn giận này của Dương Thành Xuyên chỉ kéo dài chưa đầy nửa tiếng. Có phóng viên của đài truyền hình đã tới đây để phỏng vấn về công tác chống lụt của Nhuận Thành năm nay. Đối diện với ống kính, khuôn mặt gã đã không thấy chút tức giận nào nữa, gã lại biến trở về với hình tượng tao nhã lịch thiệp như thường trước công chúng. Chờ đến khi về nhà vào buổi tối, nội dung của tin nhắn kia cũng chỉ còn lại chút cặn ở trong đầu gã và đã trở nên hoàn toàn vô dụng.

Nhưng khi ngồi xuống bàn cơm và nhìn hai đứa con trai trước mặt, tin nhắn khiến người ghê tởm đó lại rất đúng dịp mà xông ra ở trong đầu gã. Ngoài miệng Dương Thành Xuyên không nhắc một chữ nào về chuyện này, nhưng lại nhịn không được mà bình tĩnh quan sát hai đứa con trai của mình.

Không ngờ vừa quan sát lại khiến gã nhìn ra được chút ít manh mối thật.

Đứa con út vẫn luôn khá gần gũi với đứa con cả, điều này thì trước giờ Dương Thành Xuyên cũng đã nhận ra rồi. Nhưng mãi đến hôm nay gã mới để ý thái độ của Thang Quân Hách đối với Dương Huyên thật sự không phải gọi là gần gũi nữa, gọi là "để ý" thì càng thích hợp hơn. Từ lúc ngồi vào bàn ăn, đôi mắt Thang Quân Hách cứ chốc chốc lại ngắm Dương Huyên, đôi mắt của cậu rất lớn, tròng mắt lại đen nên ánh mắt có muốn che cũng không che giấu được.

Dương Thành Xuyên ăn xong cơm tối, càng suy nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, ánh mắt của Thang Quân Hách làm gã nhớ tới Thang Tiểu Niên của năm đó. Thang Tiểu Niên mới ngoài đôi mươi cũng đã từng nhìn gã như thế, ánh mắt vừa hồn nhiên vừa nóng bỏng. Sự yêu thích không giấu nổi như thể muốn tràn ra ngoài.

Dương Thành Xuyên không nhịn được mà nói bóng nói gió với Thang Tiểu Niên: "Em có cảm thấy Quân Hách hơi ỷ lại Dương Huyên không?"

Thang Tiểu Niên vừa nghe lại tức, mắng: "Còn không phải là nghiệt do anh gây ra à!"

Dương Thành Xuyên tự biết đuối lý, nhắc tới chuyện năm đó là gã biết điều mà im re. Nhưng dù ngoài miệng không nói nữa nhưng gã vẫn không ngừng suy nghĩ. Đứa con út có lẽ có chút vấn đề, nhưng Dương Thành Xuyên thật sự không hề có chút hoài nghi nào với đứa con cả Dương Huyên hết.

"Có mỗi một đứa nhiệt tình thôi", Dương Thành Xuyên đã sớm dùng những lời này để miêu tả về quan hệ của hai anh em với Trần Hưng. Tuy rằng lúc nhỏ Dương Huyên quả thật rất yêu chiều đứa em trai này, nhưng từ khi Dương Huyên lớn lên, đặc biệt là sau khi mẹ của nó qua đời thì tính cách của nó đã càng trở nên không nóng không lạnh hơn. Lúc trước vì cải thiện thái độ hờ hững của Dương Huyên với Thang Quân Hách, gã còn tìm Dương Huyên để nói rất nhiều lần. Nếu nói Dương Huyên có tình cảm gì vượt qua tình nghĩa anh em với Thang Quân Hách thì Dương Thành Xuyên kiên quyết không tin.

Máy bay giấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ