Quyển 2 - Chương 115

7 0 0
                                    

Tay Thang Quân Hách càng run rẩy dữ dội hơn, cậu gần như không cầm nổi thư nữa. Cậu hơi mạnh tay trong lúc rút bức thư tiếp theo ra, một sấp thư rơi ở trên đùi cậu, còn có một ít thì rơi xuống đất. Cậu xoay người nhặt, tức khắc các phong thư còn lại cũng rơi hết xuống đất.

Cậu cúi đầu nhặt các phong thư đó một cách chật vật. Trên các phong thư bằng giấy kraft đều được viết tên Dương Huyên ở trên, độ đậm nhạt của chữ cũng khác nhau, to nhỏ cũng khác nhau, có mấy phong thư hình như đã có từ lâu nên cũng đã phai màu. Mười năm thật sự quá lâu.

Bỗng Thang Quân Hách nhớ tới câu chuyện mà Dương Huyên đã từng kể, cậu nghĩ tới cảnh Hạ Chiêu ngồi trong ký túc xá và đọc bức thư do Ngô Phàn để lại. Hoá ra cậu từng gần hình ảnh này nhiều lần đến thế trong mười năm cậu bận rộn không yên.

Cậu không kìm được mà nghĩ tới cảnh mình đứng trong phòng thí nghiệm của bệnh viện và nhận được một phong thư bất kỳ trong số những phong thư này, sau đó cậu dùng bàn tay run rẩy mở nó ra và đọc được những lời này. Chỉ cần nghĩ tới hình ảnh như thế thôi cũng đã đủ để cho sự sợ hãi khủng khiếp vây lấy cậu một cách kín kẽ, tiếp đó cậu cảm thấy mình không thở nổi nữa.

Lúc này Dương Huyên đi tới, anh thấy Thang Quân Hách đang nửa quỳ trên mặt đất, đầu cậu cúi sâu xuống, mái tóc rũ xuống che đi vẻ mặt của cậu. Anh dúi tắt thuốc vào trên chiếc gạt tàn ở trên bàn trà, khom lưng nhặt mấy phong thư ở cạnh chân mình và cầm chúng ở trong tay. Sau đó nửa ngồi xổm xuống cạnh Thang Quân Hách, duỗi tay ấn ở sau cổ cậu và khe khẽ an ủi: "Tất cả là quá khứ rồi mà em."

Một lát sau, thấy Thang Quân Hách vẫn cứ cúi đầu không có phản ứng gì nên Dương Huyên hơi nhổm dậy rồi duỗi hai tay xuống dưới nách Thang Quân Hách kéo cậu lên. Sau đó tự mình ngồi xuống mép giường và để cậu ngồi lên đùi mình. Anh nhìn khóe mắt đỏ hoe của cậu rồi cười cười hỏi: "Em muốn khóc đấy à?"

Thang Quân Hách nuốt khan rồi vươn tay ôm lấy cổ Dương Huyên, cậu tựa trán lên vai anh: "Anh ơi, tất cả các bức thư đều là câu ấy ạ?"

Ngón tay Dương Huyên luồn vào tóc cậu, anh nói: "Ừ."

Thang Quân Hách cảm thấy cổ họng cậu nghẹn cứng, ngực thắt lại, nhất thời có rất nhiều lời muốn nói, môi hé ra nhưng lại không biết nên nói gì cho phải. Cứ như thế, những câu chữ và hình ảnh hiện lên ấy mới dần dần lắng lại sau một lúc lâu.

Qua một hồi lâu, Dương Huyên ôm eo cậu rồi nói: "Em nên thấy vui mừng mới đúng chứ."

Thang Quân Hách quay đầu nhìn đường nét chiếc cằm nhọn của anh và nói một cách ủ rũ: "Tại sao ạ?"

Dương Huyên buông mi mắt nhìn cậu, ánh mắt anh lộ ra chút ý cười: "May mà nhờ có điều ước sinh nhật của em nên anh mới không xảy ra chuyện gì đấy."

Thang Quân Hách hơi ngơ ra, qua mấy phút mới nói: "Vậy em vất vả muốn sống tốt một chút cũng coi như đáng giá rồi."

Buổi tối, Thang Quân Hách sắp xếp lại những phong thư đó theo thứ tự thời gian. Cậu nghiêm túc đếm thử thì có tổng cộng 79 phong thư. Tổng cộng Dương Huyên đã từng làm 79 nhiệm vụ trong 9 năm, trước khi đi làm nhiệm vụ sẽ đều viết một câu như vậy. Cho nên ba chữ "Thang Quân Hách" này anh đã viết tổng cộng 79 lần.

Máy bay giấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ