Quyển 1 - Chương 22

6 0 0
                                    

Gió thổi dữ dội, nhưng mưa vẫn chùng chình chưa rơi như cũ.

Những thân cây có cành lá tốt tươi cũng không ngừng đung đưa trong cơn gió dữ, bóng cây dưới ánh đèn đường trông như đang giương nanh múa vuốt. Ve trên cây cũng im bặt, co rúm lại chờ cho trận gió này qua đi.

Cái khô nóng của ban ngày chẳng còn lại chút gì, thậm chí làn gió đêm hè thổi qua lớp da lộ ra bên ngoài còn hơi lạnh.

Bọn họ ngược chiều gió mà đi về phía nhà mình, cả đường hai người đều lặng thinh. Tay Thang Quân Hách ôm lấy áo đồng phục dài tay của trường nhưng cũng không mặc.

Mới vừa bước vào hành lang, cơn mưa to như cảm ứng được mà trút xuống xối xả, tiếng rơi lộp bộp cuốn theo hơi ẩm truyền tới hành lang, sau đó bị nhốt lại ở ngoài thang máy.

Mới vừa đẩy cửa ra thì Thang Tiểu Niên đã lên đón, bà nhận lấy cặp sách trong tay Thang Quân Hách: "Sao giờ mới về hả con?"

Thang Quân Hách "Vâng" một tiếng, tầm mắt liếc về phía bóng dáng Dương Huyên, trông theo đến lúc anh tự về đến phòng của mình.

"Cũng không biết đường mà gọi điện về nữa" Thang Tiểu Niên nhẹ giọng mắng: "Không phải mua cả di động cho con rồi đấy à?"

"Con không mang ạ." Thang Quân Hách vắt đồng phục lên chiếc sofa bên cạnh: "Trường học không cho mang theo ạ."

"Sao người khác lại mang được?" Thang Tiểu Niên ngoái đầu liếc phòng Dương Huyên một cái, lúc quay đầu về thì tầm mắt đảo qua cánh tay của Thang Quân Hách, bà kéo lấy cổ tay của cậu mà ngạc nhiên nói: "Ối, bị sao thế này?"

"Lúc học thể dục thì bị trật tay thôi ạ, không sao đâu mẹ." Thang Quân Hách muốn rút cổ tay về nhưng không thành công, Thang Tiểu Niên không chịu buông ra, còn kéo cậu tới dưới ánh đèn để nhìn kỹ hơn.

"Có thật là bị trật tay không?" Thang Tiểu Niên nhìn vết bầm kia mà lẩm bẩm một cách nghi ngờ: "Cũng không bị sưng, chỉ bầm thôi, nhìn thế nào cũng giống như bị siết ấy, không ai bắt nạt con chứ?"

"Không có đâu mẹ." Thang Quân Hách hơi dùng sức để rút tay về, vẻ mặt của Dương Huyên lúc Thang Tiểu Niên bôi kem dưỡng mặt cho cậu lại hiện lên trong đầu, cậu hơi buồn phiền mà nói: "Mẹ à, con lớn thế này rồi, bị thương một tí cũng không có việc gì đâu." Cậu lấy một cái tay khác để che vết bầm đi, không muốn Thang Tiểu Niên tiếp tục nói về chuyện này nữa nên lảng sang chuyện khác: "Con hơi đói bụng, còn cơm không ạ?"

"Con thì lớn cái gì." Thang Tiểu Niên bất mãn mà lườm cậu một cái, lại hỏi: "Vẫn chưa ăn cơm à? Không phải đi với bạn cùng lớp ra ngoài sao?"

"Ăn chưa no ạ."

"Ồ, còn chút cơm thừa đấy nhưng hâm lại cũng không ăn được, để mẹ làm cho con chút mì." Thang Tiểu Niên nói xong rồi cuống quít đi tới phòng bếp.

"Mẹ ơi ——" Thang Quân Hách chần chừ, thấy Thang Tiểu Niên quay đầu lại nhìn mình thì ấp a ấp úng nói: "Làm nhiều thêm một phần nhé ạ... Con, hai đứa con đều đói cả."

"Con..." Thang Tiểu Niên vừa muốn nói gì đó thì lúc này Dương Thành Xuyên cũng đi từ trong thư phòng ra, trong tay đang cầm chiếc kính gọng bạc vừa mới tháo xuống, gã chào hỏi Thang Quân Hách: "Quân Hách về rồi à con, đói bụng không vậy?"

Máy bay giấyDonde viven las historias. Descúbrelo ahora