Quyển 1 - Chương 32

3 0 0
                                    

Người nọ đấm hụt nên càng thêm sôi máu, ngay sau đó lại vung một đấm về phía Dương Huyên. Dương Huyên là tới để ngăn bọn họ chứ không phải là đến để đánh nhau với khách, anh không tránh kịp nên chỉ có thể giơ tay cản lại nắm đấm của gã, xương cốt đập vào nhau phát ra một tiếng vang nặng nề khiến cho người khác mới nghe mà đã thấy đau.

Ngày nghỉ, ngày lễ là lúc xảy ra nhiều chuyện nhất nên số lượng bảo vệ túc trực trong quán cũng nhiều hơn ngày thường gấp đôi. Lúc nghe thấy tiếng bình rượu vỡ tan cùng tiếng gào thét ầm ĩ thì đã có mấy người bảo vệ chạy vụt lên từ chỗ rẽ cầu thang để giải quyết tình hình trên này.

"Này! Đi ra ngoài mà đánh nhau!" Người bảo vệ đứng đầu cầm dùi cui điện chỉ về phía mấy người đang say khướt kia, thân thể cường tráng đi tới rồi lớn tiếng quát: "Cớm đang đứng chờ ở tầng dưới đấy, mẹ nó hôm nay đứa nào muốn vào đồn ngồi thì cứ việc choảng nhau đi."

Dáng người anh ta cao lớn thô kệch, lúc nói chuyện cũng sỗ sàng hơn Dương Huyên nhiều, vừa quát lên đã làm cho mấy con ma men muốn lao vào nhau đứng hình.

"Đừng đánh nữa," Kẻ vung nắm đấm bị người phụ nữ trang điểm đậm đằng sau giữ chặt cánh tay: "Anh uống nhiều quá rồi..."

Kẻ đó hất mạnh tay của người phụ nữ kia rồi nhổ ra một câu: "Đcm, hãm vl!" Lại giơ tay chỉ vào người đối diện: "Mày liệu cmm hồn đấy, bố mày mà không xin được một cái chân của mày thì chuyện này đéo yên đâu."

Sóng gió đã qua, người vây xem cũng thi nhau tản đi, người bảo vệ vừa mới lên tiếng nhìn Dương Huyên hỏi: "Không sao chứ?"

"Không sao." Vẻ mặt Dương Huyên vẫn như thường, giống như nắm đấm lúc nãy không phải đánh vào trên cánh tay anh vậy.

"Vậy là tốt rồi," Người nọ quay đầu nhìn chỗ cửa cầu thang, cười nói: "Chú mày vẫn văn minh quá, gặp phải cái loại gây gổ này thì cứ cầm dùi cui điện rồi đuổi phứt đi là được."

"Cánh tay anh ấy bị thương ạ." Thang Quân Hách bấy giờ mới chen lời.

Người bảo vệ lúc này mới nhìn tới Thang Quân Hách ở đằng sau Dương Huyên, hơi kinh ngạc mà nhướn nhướn một bên lông mày, nhìn đứa bé trai cực kỳ xinh đẹp này.

Thang Quân Hách duỗi tay cầm lấy cổ tay của Dương Huyên rồi đưa đến trước mặt người ấy, chỉ chỉ chỗ bị đấm trúng trên cánh tay: "Bầm hết cả rồi."

Làm bảo vệ cho quán bar thì bình thường không thể thiếu được việc đánh nhau với mấy tay quá chén xong gây gổ, xung đột là chuyện thường ở huyện, chỉ cần không đổ máu dữ quá thì sẽ chẳng ai coi là chuyện to tát gì. Người bảo vệ trông thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Thang Quân Hách mà cố nén cười hỏi Dương Huyên: "Cu Huyên này, ai đây hở?"

Dương Huyên không trả lời mà chỉ bình tĩnh rụt rụt tay, muốn tránh khỏi cái tay đang nắm cổ tay mình của Thang Quân Hách.

Nhưng Thang Quân Hách lại không hề có ý buông ra, ngược lại cậu còn nắm chặt hơn, tự giới thiệu mình: "Tôi là em trai của anh ấy."

"Chú mày còn có cả em trai nữa hả?" Người nọ càng kinh ngạc: "Trước kia không nghe thấy chú mày nhắc tới luôn."

"Anh Tiêu, anh dẫn cậu ấy đi xuống đi," Trên mặt Dương Huyên không nhìn ra chút dao động nào: "Hôm nay không an toàn."

Máy bay giấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ