Quyển 1 - Chương 61

8 0 0
                                    

Thang Quân Hách thì ngơ ngẩn mà Dương Huyên cũng chẳng có động tác gì. Anh cứ đứng nguyên ở cửa, một tay để trên tay cầm của valy mà cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt đen kịt ngừng ở trên mặt Thang Quân Hách. Rõ ràng là một bất ngờ to lớn nhưng vẻ mặt của anh dửng dưng như thường, vẫn là cái vẻ bình tĩnh như mọi khi ấy.

Không thấy ai trả lời mình nên Dương Thành Xuyên còn tưởng rằng có khách tới nhà. Gã đặt chiếc điện thoại chưa kết nối được xuống rồi ra cửa tiếp đón. Trông thấy đứa con cả Dương Huyên của mình đang đứng ngoài cửa thì gã cũng ngạc nhiên trong chốc lát, ngay sau đó lại vừa mừng vừa sợ mà nói: "Sao giờ đã về rồi?" Dứt lời đã đi tới để đón lấy valy trong tay Dương Huyên, Thang Quân Hách nghiêng người theo bản năng để nhường đường cho gã.

"Có phải con nhớ nhà không? Hay là cơm ở bên kia ăn không quen?" Sự cô đơn vừa nãy bao trùm trong lòng Dương Thành Xuyên đã tan thành mây khói vào giờ phút này, gã đặt valy vào góc tường chỗ huyền quan, duỗi tay vỗ vai Dương Huyên một cách thân mật: "Con về mà cũng không báo trước một câu để bố bảo lái xe đi đón con. Con đi gì từ sân bay về thế, gọi xe à?"

Dương Huyên cởi khẩu trang để vào trong tủ đựng đồ, anh cởi áo khoác rồi đáp: "Vâng."

"Tết nhất mà cũng có tài xế nhận chở hả?" Dương Thành Xuyên giơ tay nhận áo khoác của anh và hỏi han ân cần: "Con mặc ít thế không sợ cảm lạnh à. Đói bụng không, sủi cảo đang nấu đấy. Con cũng biết chọn lúc để về ghê nhỉ."

Thang Tiểu Niên đang thả sủi cảo vào trong nồi ở phòng bếp, đang luộc ùng ục ùng ục thì nghe thấy tiếng người ở bên ngoài. Bà vừa thò đầu ra xem cũng đã sửng sốt, tâm trạng vui tươi của mấy phút trước đã giảm hẳn đi trong nháy mắt. Bà nở một nụ cười miễn cưỡng: "Nhóc Huyên về rồi đấy à?"

Dương Huyên không trả lời, Dương Thành Xuyên đã nói thay anh: "Con nó mới gọi xe từ sân bay về. Theo anh thấy thì đón tết ở nhà mình vẫn thoải mái hơn." Gã nói rồi lại nhìn Dương Huyên: "Đúng không con?"

Dương Huyên ngồi vào trên sofa và lấy di động ra cúi đầu nghịch: "Con gọi điện thoại báo tin cho bà ngoại đã." Thang Quân Hách ngồi xuống gần anh, đôi mắt cậu dừng lại ở trên TV nhưng tất cả suy nghĩ lại đặt hết ở trên người anh cậu.

"Con báo đi, báo đi." Dương Thành Xuyên ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn rồi nhìn anh nói: "Bố vừa định gọi điện thoại đến nhưng bên kia không nghe. Tẹo nữa con nói xong đừng có cúp máy nhé, để bố còn chúc tết ông bà ngoại con."

Dương Huyên gọi vào số đó, bên kia nghe máy rất nhanh. Sau khi anh nói vài câu xong thấy Dương Thành Xuyên vẫn cứ nhìn anh ra hiệu nên không kiên nhẫn mà tránh cái ánh mắt khiến người chán ghét kia đi. Anh không muốn ông bà mình khó chịu trong đêm giao thừa, nhưng không ngờ đầu dây bên kia lại chủ động muốn nói chuyện với Dương Thành Xuyên.

Những năm qua, ông bà ngoại của Dương Huyên đều căm thù cái tên cặn bã Dương Thành Xuyên đến tận xương tủy. Nhưng hành động của họ vào năm nay lại thật sự hơi khác thường, ngay cả Dương Thành Xuyên cũng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Gã vốn đoán trước rằng cha mẹ vợ sẽ không nghe mình nói chuyện nên còn bảo Dương Huyên nhắn hộ mình với ông bà một câu "Chúc mừng năm mới". Đến cùng thì gã cảm thấy ngoài mặt không bị khó xử là được, còn gã vốn không trông cậy vào việc có thể nói chuyện cùng cha mẹ vợ.

Máy bay giấyWhere stories live. Discover now