Quyển 1 - Chương 51

6 0 0
                                    

Cứ nghĩ về tương lai là Thang Quân Hách lại cảm thấy hơi bất an.

Ngày trước cậu chưa từng suy nghĩ sâu xa về chuyện sau này bao giờ. Bởi với cậu thì tương lai chính là rời khỏi Nhuận Thành, rời khỏi sự quan tâm kín kẽ của Thang Tiểu Niên, cũng là rời khỏi ngôi nhà dị dạng này và Dương Thành Xuyên dối trá nữa. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Cậu muốn ở bên Dương Huyên, khó khăn lắm Dương Huyên mới thừa nhận cậu là em trai của anh ấy. Nếu bọn họ lại tách ra thêm lần nữa thì theo tính cách của Dương Huyên, có lẽ rất có thể họ sẽ không còn liên lạc nữa.

Nhưng cậu lại không thể cùng ra nước ngoài với Dương Huyên được. Chưa bàn đến việc Thang Tiểu Niên có đồng ý hay không, mà chính bản thân cậu cũng chắc chắn không thể nhận sự giúp đỡ như vậy của Dương Thành Xuyên. Sau khi ra nước ngoài thì Dương Huyên sẽ ở bên người khác à? Bọn họ sẽ hôn nhau, ôm nhau, cùng làm chuyện giống như buổi sáng ngày hôm đó ư?

Nghĩ đến đây, sự lo sợ ập lên trong lòng Thang Quân Hách. Dương Huyên là anh cậu, cậu không chấp nhận việc anh ở bên người khác, cũng không thể tưởng tượng được việc mình sẽ có quan hệ thân mật với bất kỳ kẻ nào khác.

Suy nghĩ của Thang Quân Hách lơ lửng, cậu làm đề toán trong tay một cách mất tập trung. Chờ mãi thì Thang Tiểu Niên với Dương Thành Xuyên mới về phòng ngủ, cậu cầm tài liệu ôn tập môn văn đi tới phòng Dương Huyên.

Tối nay Dương Huyên không đọc sách nữa, anh mở cửa cho Thang Quân Hách rồi ngồi lại về bàn học. Trong tay anh cầm một cây bút nước, chốc chốc lại tích một cái vào quyển sách bài tập dày cộp trên bàn.

Thang Quân Hách đi tới đứng ở cạnh bàn và nhìn quyển sách bài tập lạ hoắc kia. Đó không phải là bài tập được in trên chất liệu như giấy báo hay bài kiểm tra mà bọn họ vẫn thường làm trên lớp, ngay cả các dạng đề cũng khác hoàn toàn: "Anh ơi, anh đang làm đề gì vậy ạ?" Thang Quân Hách hỏi trong sự mờ mịt và tò mò.

Dương Huyên cũng chẳng định giấu giếm, anh đáp gãy gọn: "TOEFL."

Cái từ này nghe vừa xa lạ mà cũng vừa quen thuộc. Trước khi chuyển tới THPT số 1 thì Thang Quân Hách chưa từng nghe thấy bao giờ. Nhưng từ khi ngồi cùng bàn với Doãn Tông thì cái từ này liên tục chui vào lỗ tai cậu. "Anh sẽ đi nước ngoài ạ?" Cậu nhìn Dương Huyên hỏi.

Dương Huyên cũng không ngẩng đầu lên: "Đi chứ."

Nghe anh nói mục tiêu rõ ràng với giọng điệu nhẹ tênh mà trong giây phút ấy Thang Quân Hách lại hơi ngơ ngác.

Qua một hồi lâu, Dương Huyên thấy Thang Quân Hách vẫn luôn đứng im re bên cạnh nên ngẩng đầu liếc cậu một cái. Anh nhìn ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của cậu rồi cười: "Sao thế?"

Thang Quân Hách cụp mắt xuống lắc lắc đầu, cậu xoay người tới giường Dương Huyên và ngồi xuống. Dương Huyên thấy cậu không nói gì thì cũng không hỏi nhiều, anh cúi đầu tiếp tục làm đề trong tay. Làm xong đề rồi anh so đáp án, sau đó đứng dậy đi tắm. Lúc về phòng, anh đẩy cửa nhưng vẫn thấy Thang Quân Hách ngồi im ở mép giường và cúi đầu nhìn tài liệu ôn tập trong tay, cả người cậu đều ủ dột.

Dương Huyên đi tới, giơ tay xoa nhẹ tóc cậu hai cái: "Sao thế, không nỡ để tôi đi hửm?"

Thang Quân Hách nói với vẻ chán nản: "Không nỡ thì anh sẽ không đi ạ?"

Máy bay giấyWhere stories live. Discover now