Quyển 2 - Chương 85

7 0 0
                                    

Hai người cảnh sát chạy vội tới sau khi nhận được tin báo án. Họ chụp ảnh bàn làm việc của Thang Quân Hách để làm chứng và cầm tang vật là ngón tay bị chặt đứt kia đi.

Thang Quân Hách cùng cảnh sát đi kiểm tra camera của bệnh viện. Ngạc nhiên thay, người đã mang chiếc hộp giấy vào phòng làm việc chính là một đứa bé trai khoảng 10 tuổi trông khá bình thường.

"Cũng chưa biết chừng là thuê người ta để vào đấy." Một người cảnh sát nhìn camera nói: "Kẻ tình nghi không dám tự mình lộ diện."

"Có khi nào là náo loạn y tế(*) không nhỉ?" Một cảnh sát khác nhìn Thang Quân Hách: "Anh có từng nghĩ tới góc độ này chưa?"

(*) 医闹 –Hán Việt: Y nháo. Tạm dịch: Náo loạn y tế là nói về kẻ dựa vào việc giở chiêu trò để kiếm lợi phi pháp thông qua các cuộc tranh chấp y tế. Người náo loạn có thể là người bệnh, người nhà người bệnh; hoặc tổ chức, cá nhân nhận làm thuê cho bên bệnh nhân vì mục đích kiếm lời phi pháp

Thang Quân Hách nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu nói: "Tôi mới bắt đầu mổ chính từ tháng ba năm nay. Các ca phẫu thuật mà tôi mổ chính không phải là các ca mổ lớn nên cũng không xảy ra chuyện chết người gì. Lúc trước tôi vẫn theo làm phụ mổ 1 cho trưởng khoa Tiết. Bình thường nếu xảy ra chuyện gì thì người nhà của bệnh nhân cũng sẽ gây chuyện với bác sĩ mổ chính, chứ rất ít khi có người lại tìm tới phụ mổ 1 để bắt chịu trách nhiệm."

"Thế thì kỳ ghê..." Cảnh sát suy tư rồi nói: "Thế này nhé. Anh cứ nhớ lại xem có chỗ nào khả nghi không, lúc nào nhớ ra manh mối gì thì có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào. Trong lúc đó thì chúng tôi cũng sẽ điều tra cùng."

Một cảnh sát khác nói: "Người ra người vào trong bệnh viện các anh rất lộn xộn. Dạo này nên cẩn thận trong vấn đề ăn uống nhé."

Thang Quân Hách gật đầu nói: "Cái này thì tôi biết rồi."

Sau khi cảnh sát rời đi, Thang Quân Hách ngồi ở bàn làm việc để viết nốt bệnh án. Sau đó cậu tới căn tin để ăn tối rồi đến phòng bệnh ở khoa ung bướu đỡ Thang Tiểu Niên đi xuống vườn hoa dưới lầu. Vườn hoa giữa tháng tư đượm ý xuân, chập tối hơi lạnh nhưng vẫn có rất nhiều người nhà đi cùng bệnh nhân trên hành lang cho khuây khỏa.

Thang Tiểu Niên đi được mấy trăm mét là đã thấy mệt, bà ngồi ở trên hành lang dài của vườn hoa để nghỉ ngơi. Đợi bớt thở hổn hển rồi mới hỏi: "Dương Huyên về lúc nào vậy con?"

Thang Quân Hách nói: "Con không biết ạ."

"Không phải nó ở nước ngoài suốt đó sao? Lần này trở về làm gì vậy?"

Thang Quân Hách lại nói "Con có biết đâu.". Cậu không biết thật, mười năm qua Dương Huyên đã làm gì, tại sao lần này lại về đây, cậu hoàn toàn chẳng hay biết gì về những thứ này hết.

Cậu chỉ biết rằng Thang Tiểu Niên vẫn phản đối việc cậu và Dương Huyên ở bên nhau như cũ. Nếu không thì bà đã chẳng thà chấp nhận chuyện cậu "thử yêu đương" với những người đàn ông khác còn hơn chấp nhận việc cậu và Dương Huyên gặp lại nhau vào mười năm sau —— chỉ là gặp lại thôi mà bà cũng đã thần hồn nát thần tính thế rồi.

Máy bay giấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ