Quyển 1 - Chương 6

15 1 0
                                    

Cách âm của phòng vệ sinh không tốt nên âm thanh truyền từ bên ngoài vào càng không thể rõ ràng hơn được nữa.

Thang Quân Hách đang đứng rửa tay trước bồn rửa. Dòng nước ấm áp chảy qua ngón tay, cậu ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương.

Dương Huyên nói đúng, so với Dương Thành Xuyên thì quả thật cậu giống Thang Tiểu Niên hơn.

Rõ ràng bản thân câu này không có vấn đề gì. Nhưng không hiểu sao ngực cậu lại đột nhiên xuất hiện một thứ cảm xúc bực bội xưa nay chưa từng có. Thứ cảm xúc này vọt lên cổ họng, khiến cậu nhịn không được mà muốn gào lên với những người trong căn phòng khách kia rằng "Câm mồm". Cậu dùng hết sức kìm bản thân mình lại mới không biến ý nghĩ đó trở thành sự thật.

Cậu chuyển nước từ nóng sang lạnh rồi tạt mấy vốc nước lên mặt mình để rửa mặt, sau đó lại lấy khăn lông lau khô rồi mới kéo cánh cửa phòng vệ sinh ra.

Mùi khói thuốc xộc tới trước mặt.

Trước kia ở nhà cậu thì cái thứ mùi sặc mũi này chắc chắn sẽ không có khả năng xuất hiện. Thang Quân Hách lại xác nhận thêm một lần nữa rằng mình không thích nơi này.

Tiếng la hét ầm ĩ dần nhỏ lại. Vẫn có người nhìn cậu, lần này trong ánh mắt không còn sự tò mò nữa mà là khinh thường, châm chọc, hoặc là cái gì đó khác... Tóm lại là không có ý tốt.

Thang Quân Hách mặt không cảm xúc mà quay lại phòng vệ sinh, mở toang cửa sổ rồi đi tới phòng bếp, lại lặp lại hành động mở cửa sổ như vừa rồi. Mép cửa sổ bị rít, nên khi mở sẽ ma xát phát ra tiếng "kèn kẹt" chói tai.

Tất cả mọi người trong phòng khách đều dừng hành động trên tay lại, mắt chữ O mồm chữ A mà nhìn cậu.

Thang Quân Hách không nhìn bọn họ mà đi tới mấy căn phòng khác để mở toang tất cả các cửa sổ ra. Sau đó cậu đi về phòng mình rồi đóng lại, khoá trái.

Đang là cuối tháng hai nên trời vẫn chưa ấm lên, gió lạnh bên ngoài lùa vào từ cửa sổ mở toang, thổi cho cả đám người vẻ mặt vẫn đầy ngạc nhiên ấy rùng hết cả mình.

Tức khắc trong phòng khách lần lượt vang lên những tiếng chửi đờ mờ:

"Lịt pẹ, điên cmnr à!"

"Mẹ nó cái qué gì vậy, lạnh chết bố mày rồi!"

"Cái đuma rét rét rét qué... Em mày bị điên à Dương Huyên!"

...

Dương Huyên chẳng nói chẳng rằng, anh chỉ nhìn nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia, sau đó đứng lên đi tới cạnh cái cửa sổ gần mình nhất rồi ngừng lại. Những người khác đều cho rằng anh đi qua đó để đóng cửa sổ nên đều nhìn anh tha thiết. Nhưng một lúc sau mới phát hiện ra, anh chỉ đứng hút thuốc tại cánh cửa sổ mở toang ấy thôi chứ cũng không có ý định đóng nó lại.

"Đuma, rét chết tao, tao đi đóng vậy." Phùng Bác hùng hùng hổ hổ mà đứng lên, đóng hết mấy cái cửa sổ ở các phòng khác.

Dương Huyên hút được mấy ngụm thuốc rồi tắt thuốc đi, sau đó đóng cửa sổ lại, ngồi về chỗ mình.

"Anh Huyên à, thằng em đây đã hiểu vì sao mày lại muốn dọn ra ngoài ở rồi." Phùng Bác chỉ vào phòng Thang Quân Hách mà căm giận nói: "Cái này gọi là được đà lấn tới đấy phỏng?" Cậu ta nói xong còn nhìn về phía mấy người kia để nỗ lực tìm sự ủng hộ.

Máy bay giấyWhere stories live. Discover now