Quyển 1 - Chương 28

5 0 0
                                    

Nhưng Thang Quân Hách vẫn thường xuyên ngâm nga, làn điệu trôi theo làn gió mà không ngừng chui vào trong tai Dương Huyên. Ban đầu Dương Huyên còn hơi bực, nhưng sau này cũng quen dần, về sau nữa thì anh lại còn nghe ra một ít quy luật. Ví dụ như sáng thứ hai là lúc Thang Quân Hách sẽ ngâm nga vui vẻ nhất, chờ tới thứ sáu thì cậu như ỉu xìu mà không ngâm nga nữa, ngồi im thin thít ở yên sau, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Yêu thương việc học nồng nàn thế cơ à? Dương Huyên cảm thấy hơi buồn cười, đứa em trai cùng cha khác mẹ của anh cũng khác người thật.

Vụ án của Chu Lâm cũng dần dần lắng xuống, cảnh sát đã điều tra nhiều ngày, nhưng ngoài việc tra ra trước kia Chu Lâm thật sự là một gã thầy giáo mê ấu dâm ra thì không có tiến triển gì về chứng cứ gây án của Thang Quân Hách và Dương Huyên cả. Cuối cùng cũng chỉ có thể đưa ra kết luận cho người mẹ suốt ngày lôi kéo cảnh sát rồi đòi công đạo của gã ta, họ báo rằng Chu Lâm gặp tai nạn vì vi phạm luật lệ giao thông do vượt đèn đỏ.

Hôm nay sau khi tan làm, Thang Tiểu Niên đi dạo một vòng trong trung tâm thương mại gần đó để tìm quầy chuyên bán Adidas, bà mua một bộ quần áo thể thao nam kiểu mới cùng với một đôi giày thể thao. Thang Tiểu Niên nhìn giá mà thầm líu lưỡi, giá của bộ này gần bằng một tháng tiền lương mà trước kia bà đi bán quần áo thuê cho người ta.

Xót ví thì xót ví nhưng bà vẫn đi tới quầy thu ngân để trả tiền. Buổi sáng trước khi ra ngoài, bà đã cố ý nhìn thoáng qua nhãn hiệu giày thể thao của Dương Huyên rồi, tất cả đều là những thương hiệu nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trên quảng cáo, bất kỳ đôi nào của anh cũng không hề rẻ.

Thang Tiểu Niên xách theo túi Adidas ra khỏi trung tâm thương mại, bà định để Thang Quân Hách đưa mấy thứ này cho Dương Huyên vào tối nay. Tuy rằng mồm thì bảo: "Ai cũng có vận mệnh của người nấy", nhưng rốt cuộc thì chuyện Dương Huyên bị đội tuyển tỉnh hủy bỏ tư cách là do con trai của mình, phần ân huệ này nên được đền đáp, Thang Tiểu Niên cảm thấy chuyện lần này mình làm rất chân thành.

Buổi tối, Thang Quân Hách đang làm bài tập ở trong phòng của mình thì Thang Tiểu Niên đẩy cửa đi vào, bà đứng ở cạnh nhìn cậu viết trong chốc lát, sau đó vuốt tóc của cậu nói: "Hôm nay mẹ đi trung tâm thương mại mua cho Dương Huyên một bộ quần áo với một đôi giày, tẹo nữa con gặp nó thì bảo với nó một câu nhé."

"Tại sao ạ?" Thang Quân Hách quay đầu nhìn bà.

"Vì vụ đội tuyển của tỉnh chứ sao nữa." Thang Tiểu Niên nói: "Chúng ta trả cho nó, không nợ nần gì nữa hết."

"Làm sao mà trả hết được ạ." Thang Quân Hách nói.

"Sao mà không hết được," Thang Tiểu Niên không vui: "Adidas đấy, con có biết là đắt lắm không hả, làm mẹ xót ruột chết đi được."

"Vẫn cứ không trả hết nợ được đâu." Thang Quân Hách quay đầu lại rồi tiếp tục làm bài tập: "Mẹ muốn thì mẹ đi mà nói, anh ấy sẽ không thèm đâu."

"Ơ cái thằng nhõi này, con còn chưa đưa thì sao biết được là nó không thèm?"

"Anh ấy chắc chắn sẽ bảo là "Không cần"," Thang Quân Hách nói: "Dù sao thì con cũng không bảo với anh ấy đâu."

Máy bay giấyWhere stories live. Discover now