Quyển 1 - Chương 62

7 0 0
                                    

Dương Huyên thu cái tay đang xoay cằm cậu về rồi lại hỏi: "Vừa xong em vào kiểu gì vậy?"

Thang Quân Hách nói đúng sự thật: "Em bảo là em về phòng để ngủ, xong hai người họ lại đi tới phòng bếp. Nên em nhân lúc họ không chú ý..."

Dương Huyên nhìn cậu đầy hứng thú: "Ở ngay dưới tầm mắt mẹ em hả?"

Thang Quân Hách gật gật đầu, lại giơ tay ra trước mắt Dương Huyên. Trong tay cậu đang cầm hộp kem dưỡng da kia, ánh mắt lấp lánh lộ ra ý thăm dò: "Anh này, em còn mang theo cái này nữa..."

Hết thảy đều không cần nói cũng hiểu, Dương Huyên nhìn cái hộp dưỡng da một cái rồi lại nhìn tròng mắt đen láy của Thang Quân Hách. Trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh Thang Tiểu Niên bôi kem dưỡng da mặt cho Thang Quân Hách ở cửa lúc gần một năm trước. Thì ra lúc đó là anh đoán sai rồi. Mười năm này, em trai anh không hề lớn lên thành một cô công chúa nhỏ ở bên cạnh mẹ, mà cậu đã biến thành một con quỷ nhỏ sẽ cùng anh chạy trốn bắt cứ lúc nào.

Dương Thành Xuyên và Thang Tiểu Niên đi từ phòng bếp ra phòng khách. Tiếng nói hai người mơ hồ truyền tới phòng Dương Huyên cách một cánh cửa gỗ dày: "... Được rồi Dương Thành Xuyên ạ, anh đừng suốt ngày chê cách dạy dỗ của em có vấn đề nữa. Có giỏi thì anh đừng có đi khoe khoang với người khác là đứa con út của anh đứng nhất trong cuộc thi toàn thành phố đi. Hôm trước Trần Hưng còn hỏi em về chuyện này đấy, vừa nghe một cái đã biết là do anh kể với chú ấy rồi..."

"Em phải nói là tác dụng chủ yếu do gien chứ. Em đừng có lườm anh, có phải anh nói là có mỗi gien của anh đâu. Là gien của hai đứa mình mạnh mẽ kết hợp với nhau, được chưa?"

"Anh nói bé thôi," Thang Tiểu Niên hạ thấp giọng: "Quân Hách còn đang ngủ đấy. Anh đừng nói lung tung."

Dương Thành Xuyên bật cười: "Lời này của anh có vấn đề gì à? Qua năm mới thì Quân Hách cũng 17 tuổi rồi. Đều sắp thành đàn ông đến nơi mà lúc nào em cũng xem con nó như con nít vậy."

"Nó chính là trẻ con chưa tiếp xúc với xã hội bao giờ đấy," Thang Tiểu Niên nói: "17 tuổi rồi mà chẳng biết cái gì cả."

Hai người dần dần thấp giọng trò chuyện, không biết là ai đã lấy điều khiển bật nhỏ tiếng TV đi.

Thang Quân Hách nghe cuộc trò chuyện bên ngoài mà cái tay cầm hộp kem dưỡng cũng rơi xuống trên giường. Dương Huyên cảm thấy hơi buồn cười. Trong lúc Thang Tiểu Niên đang cực kỳ tin tưởng đứa con trai mụ ta hằng tự hào đang say ngủ ở trong phòng, thì Thang Quân Hách lại lặng lẽ chuồn tới phòng mình. Không thể không công nhận rằng đứa em trai này của anh quả thật rất khác với dự đoán của người ta.

Anh lại nhìn Thang Quân Hách, cậu đang mặc bộ đồ ngủ hình gấu trúc nhỏ mà Thang Tiểu Niên mua cho, ở ngực có một cái đầu gấu trúc đầy lông. Thứ đó phối hợp với khuôn mặt hiền lành vô hại và xinh đẹp tuyệt trần kia của cậu thì đúng là có thể thấy được vẻ "Chẳng biết cái gì cả" giống như Thang Tiểu Niên đã nói.

Dương Huyên kéo Thang Quân Hách về phía mình rồi duỗi tay vòng lấy phần eo mảnh khảnh của cậu. Anh nhìn cậu rồi khẽ giọng nói đầy ẩn ý: "Mẹ em còn đang xem em là trẻ con kìa."

Máy bay giấyWhere stories live. Discover now