Quyển 2 - Chương 92

6 0 0
                                    

Thỏi son hết hạn kia đã khiến cho lòng Thang Quân Hách dậy sóng. Cùng ngày hôm đó, cậu đã tới cửa hàng chuyên doanh trong trung tâm thương mại ở gần bệnh viện sau khi ăn trưa. Nữ nhân viên đứng quầy đon đả giới thiệu cho cậu các màu son mới nhất đang được ưa chuộng. Cậu cũng chẳng so mà mua hết, sau đó lại mua nguyên một bộ trang điểm và xách tới phòng bệnh của Thang Tiểu Niên.

Thang Tiểu Niên đã tỉnh lại nhưng chẳng ăn được gì, các loại cơ năng của thân thể bà chỉ có thể duy trì bằng cách truyền dịch.

"Con mua gì vậy?" Thang Tiểu Niên nhìn chiếc túi giấy trong tay cậu và hỏi.

Thang Quân Hách đỡ lưng Thang Tiểu Niên để bà dựa vào gối đầu ngồi dậy, sau đó cậu đặt chiếc túi giấy kia vào trong lòng bà.

Thang Tiểu Niên cúi đầu, vói cái tay phải khô quắt đang cắm đầy kim kia vào trong túi và mở cái hộp lớn nhất ra. Bà thấy mấy thỏi son được cắm dọc ở bên trên.

Bà hơi sửng sốt, ngay sau đó nói với vẻ ngượng nghịu: "Con mua cái này làm gì."

"Không phải bây giờ ai cũng trang điểm hết ạ?" Thang Quân Hách cúi đầu xem bệnh án, bình tĩnh nói: "Trang điểm rồi thì sắc mặt cũng sẽ tươi tỉnh hơn một chút."

Nghe giọng cậu thản nhiên như không nên Thang Tiểu Niên chẳng nói gì nữa. Bà ôm túi đồ trang điểm kia rồi như lạc vào miền ký ức nào đó, một lát sau mới lơ đễnh nói: "Năm 20 tuổi mẹ đi dạo trung tâm thương mại, nữ nhân viên đứng quầy trang điểm nhẹ cho mẹ. Lúc đó mẹ không có tiền nên chẳng mua được cái gì cả. Đoạn đang đi trên đường, có một người đàn ông hơn 30 tuổi đi về phía mẹ và nói anh ta là người tìm kiếm tài năng, rồi hỏi mẹ có muốn đi đóng phim không."

Thang Tiểu Niên đã kể về chuyện này rất nhiều lần trong mười năm qua, Thang Quân Hách cũng đã nghe rất nhiều lần rồi. Nhưng ngày trước cậu chưa đáp lại bao giờ, lần này lại hỏi: "Lúc đó mẹ đã trả lời thế nào ạ?"

"Mẹ á..." Nụ cười nở trên khuôn mặt khô gầy của Thang Tiểu Niên: "Mẹ vỗ vỗ bụng nói, mẹ còn phải sinh con. Lúc ấy con mới được có hai tháng thôi, chẳng ai nhìn ra là mẹ đang mang thai cả."

Thang Quân Hách đặt quyển sổ khám bệnh trong tay xuống, hiếm hoi lắm mới phụ họa: "Nếu mẹ không sinh con ra thì chưa biết chừng đã có thể trở thành minh tinh rồi."

"Đúng thế... Nhưng, cũng chưa chắc," Thang Tiểu Niên nói: "Ai mà biết được người kia có phải lừa đảo hay không."

Lúc này y tá bước vào thay thuốc cho Thang Tiểu Niên, Thang Tiểu Niên lại nằm xuống, cụp mắt nhìn Thang Quân Hách: "Sao tối qua con lại uống rượu nữa vậy?"

Thang Quân Hách đứng dậy, ánh mắt dừng trên mu bàn tay chi chít vết kim đâm của Thang Tiểu Niên: "Con đi tụ tập với bạn bè ấy mà, ai cũng uống hết ạ."

"Sao tối hôm qua Mạch Trạch không đi với con tới đây? Không phải nó đưa con đến đây à?"

Thang Quân Hách nói dối không chớp mắt: "Hôm nay cậu ấy còn phải đi diễn nữa nên tối qua đã về nhà rồi mẹ ơi."

"Đinh Lê đâu? Lâu lắm rồi mẹ không thấy nó tới đây."

"Đinh Lê sắp lấy vợ rồi ạ."

Máy bay giấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ