Quyển 1 - Chương 5

13 2 0
                                    

Dương Huyên không về nhà cũng sắp được một tuần rồi.

Dương Thành Xuyên vẫn được coi là có quan tâm tới việc của hai mẹ con Thang Tiểu Niên. Rất nhanh đã lo liệu xong thủ tục chuyển trường của Thang Quân Hách, còn tìm một công việc nhàn tản cho Thang Tiểu Niên ở một đơn vị hành chính cách nhà không xa.

Thang Tiểu Niên không có dị nghị gì với việc Dương Thành Xuyên sắp xếp cuộc sống mới cho mình, chưa qua mấy ngày đã xách túi đi làm rồi.

Thang Quân Hách nhớ rằng người mẹ Thang Tiểu Niên của cậu trước đây không phải là như thế này. Khi cậu còn rất nhỏ, mỗi lần Dương Thành Xuyên đem tiền tới thì Thang Tiểu Niên đều sẽ nhận lấy rồi sau đó ném trả lại vào bản mặt gã. Về sau thì Dương Thành Xuyên lươn lẹo hơn, gã len lén giấu tiền ở dưới tấm thảm lót cửa rồi sau đó mới gọi điện thông báo cho Thang Tiểu Niên. Gã cho rằng làm thế là mọi chuyện sẽ thuận lợi, không ngờ chờ gã quay lại vào lần tiếp theo thì Thang Tiểu Niên mở hé cửa rồi duỗi ra một cái tay ném trả đống tiền kia vào mặt Dương Thành Xuyên.

Dường như bắt đầu vào một thời điểm nào đó, khi mà Dương Thành Xuyên đem tiền tới thì Thang Tiểu Niên lại yên lặng mà nhận lấy. Cầm lấy tiền của gã nên đương nhiên cũng không thể chửi gã nữa, dù sao Thang Tiểu Niên cũng hiểu được đạo lý há miệng mắc quai.

Có lẽ là từ lần "Cháy nhà ra mặt chuột" ấy trở đi thì phải... Thang Quân Hách ngồi trên bàn cơm, vừa ăn cơm vừa thả trôi suy nghĩ nhớ về những chuyện trước kia.

Hai người khác trên bàn cơm hiển nhiên cũng đã thích nghi được với cái gia đình mới được "cơ cấu lại" mà không mấy hài hoà này. Họ còn đang bận thảo luận về việc chuyển trường của Thang Quân Hách.

"Đều đã lo liệu xong hết rồi, để hôm khai giảng anh đưa hai đứa đi học." Dương Thành Xuyên đã qua tuổi 40, tuy trông vẫn bảnh bao sĩ diện như thời trai trẻ nhưng trong lời nói lại không che được cái ngữ khoe khoang chỉ có ở mấy ông chú trung niên: "Học cùng lớp với thằng cu Huyên luôn, giáo viên được bố trí cho toàn là người giỏi nhất trường cấp ba đấy. Mấy bậc phụ huynh mà có chút quan hệ trong thành phố đều tranh nhau muốn nhét con mình vào trong lớp này, nhưng nếu thành tích mà không đạt thì có đập bao nhiêu tiền cũng chắc chắn không vào được đâu."

"Không phải anh bảo thành tích của nhóc Huyên không tốt à?" Thang Tiểu Niên ăn thức ăn, làm như vô tình mà hỏi: "Sao cũng vào được lớp này vậy?"

"Haiz, thành tích cấp hai của thằng nhóc ấy lúc trước rất tốt nhưng sau đó vì chuyện của mẹ nó mà bỏ thi cấp ba. Không có điểm thi cấp ba thì làm gì có trường nào chịu nhận nó chứ. Lúc trước nó thi đại hội thể thao thành phố được giải, anh nhờ người bổ sung cho nó vào danh sách học sinh năng khiếu thể dục nên mới nhét nó vào được đấy."

Thì ra Dương Huyên là học sinh chuyên thể dục. Thang Quân Hách nghe thấy bọn họ nói về chuyện của Dương Huyên nên lúc này mới thèm chú ý.

"Mẹ thằng bé trước đây là giáo viên cấp hai, lại có quan hệ khá tốt với chủ nhiệm khoa nên khi chủ nhiệm khoa biết được tình huống của thằng Huyên thì cũng cho nó vào cái danh sách học sinh chuyên thể dục. Chỉ là cái thằng nhõi này không chịu cố gắng, lên cấp ba xong chẳng chịu học hành gì nên giờ mới thành học sinh chuyên thể dục thật đấy chứ." Dương Thành Xuyên kể xong lại tức, sắc mặt trở nên hơi khó coi.

Máy bay giấyWhere stories live. Discover now