Quyển 2 - Chương 111

5 0 0
                                    

"Lần trước em hỏi rằng có phải anh đã từng làm lính bắn tỉa không đúng không? Anh đã từng làm lính bắn tỉa được bốn năm, về sau thì được cấp trên bổ nhiệm làm đội trưởng. Không lâu sau thì có một lính bắn tỉa mới vào trong đội anh." Sau khi Dương Huyên bắt đầu kể về chuyện này thì cái tay đang vuốt ve eo Thang Quân Hách cũng ngừng lại.

"Lính bắn tỉa mới này tên là Hạ Chiêu, là con ông cháu cha đời thứ ba của gia đình có công lớn với cách mạng. Tuổi cậu ta khá trẻ, lúc mới tới thì cực kỳ hợm hĩnh, thậm chí còn hơi có kiểu được nuông chiều từ bé. Nhưng bởi vì kỹ thuật bắn súng tốt, người cũng có tình có nghĩa nên đã nhanh chóng hoà nhập được với mọi người ở trong đội."

"Thường sẽ có một người quan sát kèm theo lính bắn tỉa. Sau khi anh làm đội trưởng thì người quan sát vốn phối hợp với anh – Ngô Phàn được phân sang hợp tác với cậu ta."

Ngô Phàn xuất thân nông thôn và bắt đầu làm từ lính nghĩa vụ, anh ta được điều tới bộ đội đặc chủng cùng năm với Dương Huyên. Ngô Phàn là người đáng tin cậy, hiền lành, kiệm lời, nhưng sự kiệm lời của anh ta lại khác với Dương Huyên. Sự yên lặng của Dương Huyên mang theo tính công kích, nhưng Ngô Phàn im lặng lại giống như cố ý muốn giảm cảm giác tồn tại của mình xuống vậy.

Làm cộng sự với nhau đã được bốn năm nên Dương Huyên thừa biết rằng Ngô Phàn hơi tự ti —— Điều kiện gia đình của anh ta khó khăn, trong nhà có một người anh trai ngây ngây dại dại và hai đứa em gái vẫn đang học cấp hai nên trọng trách anh ta phải gánh vác rất nặng nề. Anh ta tự ti không chỉ đơn giản vì những điều ấy mà còn bởi vì vai trò "quan sát viên" này nữa. So sánh với các vai trò khác trong đội như chỉ huy, lính bắn tỉa, công binh, xung kích thì quan sát viên càng giống như người phối hợp với lính bắn tỉa hơn. Hoặc phải nói là hàng đính kèm và không thể tách khỏi lính bắn tỉa để tồn tại độc lập được.

Ngô Phàn vẫn luôn có tham vọng được làm lính bắn tỉa. Sau khi Dương Huyên đảm nhận chức đội trưởng thì anh ta cũng đã từng ôm niềm mong mỏi lớn lao trong một quãng thời gian. Anh ta cảm thấy bản thân có thể trở thành lính bắn tỉa được, nhưng về sau thì cấp trên vẫn điều Hạ Chiêu tới để thay thế vị trí lính bắn tỉa của Dương Huyên.

Lúc ấy Hạ Chiêu mới có 22 tuổi, cậu ta là một thiên tài bắn tỉa. Nhưng tính cậu ta lại bộp chộp, kinh nghiệm còn non nớt, nên khi hợp tác với một người cộng sự chín chắn và cẩn thận như Ngô Phàn thì có thể gọi đó là sự hợp tác hoàn hảo.

Hai người vừa hợp tác đã làm được tận bốn năm. Trước khi vào bộ đội thì Hạ Chiêu là một tay chơi thứ thiệt, tuy còn trẻ nhưng số bạn gái từng quen có dùng ngón tay của cả hai bàn tay để đếm cũng chẳng đủ.

Hạ Chiêu vừa tới đã dùng đủ các lời nói bỉ ổi và chuyện cười tục tĩu để trêu ghẹo Ngô Phàn, vừa trông thấy dáng vẻ ngượng ngập của trai tân lớn tuổi Ngô Phàn là sẽ vỗ đùi cười ha ha. Việc huấn luyện bộ đội đặc chủng cũng khá là tẻ nhạt, đặc biệt là huấn luyện lính bẳn tỉa và người quan sát. Hai người này luôn phải giữ nguyên một tư thế và nằm sấp nhìn một mục tiêu tận mấy tiếng liền, thế nên Hạ Chiêu đã bắt đầu trêu Ngô Phàn một cách miệt mài.

Máy bay giấyWhere stories live. Discover now