Quyển 1 - Chương 20

7 0 0
                                    

Cả người Thang Quân Hách ngơ ngơ ngác ngác mà bị Dương Huyên túm tay kéo đi. Cậu sợ, một câu cũng không nói nên lời, không dùng được chút sức nào. Hành động muốn giết chết Chu Lâm lúc nãy đã hao hết tất cả sức mạnh và dũng khí của cậu, cậu hoàn toàn không dám nghĩ lại việc mình suýt chút nữa đã trở thành một tên tội phạm giết người.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên thái dương cậu, thấm ướt cả tóc trên trán, chúng nó bết lại thành chùm, mềm oặt mà dán vào trên chiếc trán óng ánh nước của cậu.

Hai cái đùi của cậu nhũn đến mức không đi nổi, mỗi bước đi đều loạng choạng như muốn quỳ rạp xuống đất. Dương Huyên chỉ có thể đứng lại, vươn cánh tay ôm lấy cậu, đỡ cậu đi về phía trước mấy bước. Sau đó anh lại cảm thấy tốc độ thật sự quá chậm nên buông Thang Quân Hách ra, đưa lưng về phía cậu rồi ngồi xổm xuống, quay đầu lại nói: "Lên đi."

Anh cõng Thang Quân Hách đứng dậy, đứa em cùng cha khác mẹ của anh mềm như bông mà nằm trên lưng anh, cả người đều lạnh như băng. Xương sườn trước ngực và cột sống sau lưng của họ sát bên nhau, xương cốt cứng cáp của người trẻ tuổi cọ vào nhau theo từng bước đường, cộm tới mức hơi đau nhưng chẳng ai hé răng nửa lời.

Dương Huyên nghe thấy em mình khóc, tiếng khóc rấm rứt như cố tình đè nén mang theo sự tủi thân và niềm tuyệt vọng vô bờ, áo sơmi của anh đẫm nước mắt, chất lỏng ướt át và ấm áp chảy tới trên lưng xuyên qua lớp vải mỏng manh.

Cậu ấy đã trải qua những gì mà đến nỗi thà giết tên kia cũng không chịu xin mình giúp đỡ? Cậu ấy không kể với mẹ mình mà cũng không nói gì với Dương Thành Xuyên sao? Không phải bà mẹ đó luôn nuôi cậu như một nàng công chúa nhỏ à? Vô số câu hỏi vọt tới trong cổ họng của Dương Huyên, trước giờ anh chưa từng có mong muốn được nói chuyện mạnh mẽ như lúc này, nhưng anh lại nuốt ngược những câu hỏi đó vào lại, lặng yên mà nghe tiếng nức nở như thể một con động vật nhỏ đang cùng đường của đứa em trai trên lưng.

Đi đến cạnh chiếc xe đạp đang đổ ở trên mặt đất, Dương Huyên thả Thang Quân Hách từ trên lưng xuống. Đầu tiên là dựng xe dậy, sau đó lại đỡ Thang Quân Hách khóc đến mắt mũi tèm lem ngồi vào yên sau của mình. Anh móc từ trong túi áo ra một cái túi chỉ còn có hai ba tờ khăn giấy rồi nhét vào trong tay Thang Quân Hách, sau đó ngồi lên yên xe, một chân giẫm bàn đạp, một chân chống trên mặt đất.

Sợ Thang Quân Hách không túm được mình, anh lại quay đầu tóm lấy cánh tay đang bị áo đồng phục che đi kia rồi ấn vào trên eo mình, sau đó vẫn giữ nguyên tư thế này, đi xe đạp bằng một tay về nhà.

Đạp xe tới cửa hành lang, Thang Quân Hách khóc cả đường cũng đã dịu lại, cậu tự nhảy xuống từ yên sau, đứng bên cạnh chờ Dương Huyên khóa xe.

Dương Huyên khóa kỹ xe, liếc mắt nhìn cậu, thấy cảm xúc của cậu đã ổn định nên không nói thêm gì mà vòng qua người cậu đi ở đằng trước. Mới đi được hai bước thì Thang Quân Hách ở phía sau chợt lên tiếng, còn mang theo giọng mũi mà khẽ nói: "Em không muốn về."

Dương Huyên đứng im, xoay người nhìn Thang Quân Hách vẫn đang đứng nguyên chỗ cũ, anh không lên tiếng.

"Em, em không về được." Vẻ mặt của Dương Huyên trông hơi hung dữ, Thang Quân Hách biết mình hơi nhiễu sự nên nhỏ giọng giải thích: "Mẹ em sẽ nhìn ra chỗ không thích hợp của em, rồi bà ấy sẽ hỏi liên hồi, em không thể..."

Máy bay giấyWhere stories live. Discover now