Quyển 2 - Chương 89

5 0 0
                                    

Lời này nói xong, nhất thời cả hai người đều im bặt, mãi đến khi phải rẽ thì Dương Huyên mới lại nói: "Chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi được. Nếu đây là một rào cản với em..."

Anh còn chưa nói hết lời mà Thang Quân Hách đã quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cậu ngắt lời anh với giọng điệu khẽ khàng: "Với tôi thì đây không phải là một rào cản, nó là một cánh cửa cơ." Rào cản có thể vượt qua, nhưng cửa lại là tự tay cậu khóa chết.

Sau một lúc lâu, Dương Huyên thở dài khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy. Gân xanh cuồn cuộn nổi lên trên tay mãi lâu sau mới lại lặn xuống.

Còn chưa tới một km nữa là đến cửa khu chung cư, di động chợt đổ chuông. Bởi vì được kết nối với loa của xe nên tiếng chuông có vẻ cực kỳ đột ngột trong khoang xe chật chội.

Dương Huyên nhìn lướt qua màn hình di động, là Vưu Hân gọi tới. Xe lái vào khu chung cư, Dương Huyên giảm tốc độ xe và nghe máy: "Tôi đang lái xe, không có chuyện gì quan trọng thì tẹo nữa gọi lại đi."

"Ơ đội trưởng ới, anh đừng có cúp máy nhá. Chuyện liên quan đến vụ án đó!"

"Nói đi."

"Lần này camera an ninh quay được tí sườn mặt. Phòng điều tra hình sự đã tạo ra một bức chân dung mô phỏng dựa trên các đặc điểm trên khuôn mặt của nghi phạm và muốn anh tới để nhận diện một chút."

"Tẹo nữa tôi sẽ đến." Dương Huyên ngừng xe dưới nhà Thang Quân Hách.

"Khoan đã —— Đội trưởng này, bác sĩ Thang có ở bên cạnh anh không?"

Thấy Dương Huyên đang gọi điện thoại, Thang Quân Hách cởi dây an toàn và kéo cửa xe, vừa định đứng dậy xuống xe thì bỗng Dương Huyên lại vươn một tay tới nắm lấy cổ tay của cậu. Thang Quân Hách ngừng lại và quay đầu nhìn anh.

Dương Huyên ngước mắt nhìn cậu: "Em chờ đã." Tiếp đó lại nói với điện thoại: "Em ấy ở đây, có chuyện gì không?"

"Nếu không thì anh để anh ấy cùng tới đây nhận dạng thử xem? Dẫu sao thì bệnh viện vào ban ngày có người qua người lại tấp nập, có khi nghi phạm đã từng lảng vảng ở bệnh viện cũng chưa biết chừng."

Dương Huyên nhìn Thang Quân Hách nhưng lại nói với di động: "Tự em nói với em ấy đi." Dứt lời đã đưa di động cho Thang Quân Hách, cái tay còn lại cũng thả cổ tay của cậu ra.

Thang Quân Hách cụp mắt nhìn màn hình di động, sau đó lại ngước mắt nhìn Dương Huyên.

"Về vụ án đấy." Dương Huyên bình tĩnh nhắc nhở cậu.

Lúc này Thang Quân Hách mới giơ tay nhận di động, bên kia nói gì đó, cậu vẫn luôn cụp mắt đáp lời. Cuối cùng nói một tiếng "Được", sau đó chờ bên kia tắt máy thì trả lại điện thoại cho Dương Huyên.

Dương Huyên nhận di động xong nhìn cậu hỏi: "Đi luôn nhé?"

"Tôi muốn lên nhà trước đã, tôi vẫn chưa cho mèo ăn," Thang Quân Hách nói xong lại chêm thêm một câu: "Nếu như anh vội thì..."

Dương Huyên ngắt lời cậu: "Em cần bao lâu?"

Thang Quân Hách nghĩ nghĩ nói: "Mười phút."

Máy bay giấyWhere stories live. Discover now