Chương 83: Phận hồng nhan

33 0 0
                                    

An Tư mệt mỏi lê bước về tẩm điện sau một ngày dài cùng Hoàng hậu sắp xếp, an bài cho các cung nhân khác ở hành cung Vũ Lâm. Dù rất mệt, cứ ngỡ ngả lưng xuống giường là sẽ ngủ được ngay nhưng nàng trở mình mấy lần mà vẫn chưa chìm được vào giấc. Nàng rời giường, chong đèn rồi lấy một quyển kinh Phật đọc cũng chỉ được vài trang lại buông xuống, không hiểu sao cả ngày nay tim nàng cứ đập thình thịch, bồn chồn lo lắng không yên. Có chăng là do nghe tin bại trận từ chiến trường biên giới liên tục truyền về nên mới vậy.

Thế địch mạnh quá, Quốc công tiết chế còn suýt bị bọn Thát bắt được. Thiên Thành công chúa khi nghe tin này sắc mặt đã tái nhợt, Bảo Thánh hoàng hậu phải lựa lời trấn an dù trong lòng cũng tràn ngập lo lắng cho phụ thân. Cuộc chiến này rồi sẽ đi về đâu? Liệu quân dân Đại Việt có ca khúc thắng trận như hai mươi năm trước không? Gánh nặng trách nhiệm dồn lên vai những người đàn ông hoàng tộc họ Trần đang cầm quân chống giặc ngoài chiến trường kia không chỉ là gánh nặng của những người lãnh đạo, bảo vệ đất nước con dân trong nguy biến, mà còn là gánh nặng phải giữ gìn cơ nghiệp của gia tộc họ Trần đã vất vả mà gây dựng nên. Và gánh nặng trên bờ vai mảnh mai nhưng không yếu đuối của những phụ nữ quý tộc mang họ Trần cũng vậy.

...

Trời vừa hửng chút ánh sáng phía đông, khu viện nơi An Tư đang ở đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân dồn dập lại gần, chỉ thấy vẻ mặt của Lưu Vân đẫm nước mắt, thị đi được vài bước lại ngã, luống cuống đứng lên lại đi tiếp tới căn phòng tối đèn thì gõ cửa, giọng nức nở khẽ gọi:

"Công chúa, công chúa ơi."

An Tư không biết đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ đến khi nghe có người gọi nàng mới choàng tỉnh đưa tay dụi mắt, nhìn ra bên ngoài dường như đã sáng. Nàng mệt mỏi đứng lên đi ra mở cửa, không hiểu có chuyện gì mà Lưu Vân gọi sớm như vậy, chắc hẳn là chuyện quan trọng.

Cánh cửa vừa mở tung, Lưu Vân đã lao tới ôm chầm lấy An Tư khiến nàng càng thêm hoảng, và thị bật khóc, giọng nói đứt quãng, không nghe ra được gì, nàng phải vỗ vai thị cho bình tĩnh lại. Thị nhìn nàng lúc lâu mới nói rõ ràng mọi sự:

"Chiêu Thành vương, ngài ấy... ngài ấy vì cứu Phạm thái y... nên... nên đã bỏ mạng nơi sa trường. Anh Bân... cũng không rõ tung tích, hai người họ e là... hu hu."

"Em nói gì cơ? Không!!!"

An Tư choáng váng ngồi bệt xuống đất, đôi mắt mở to, không thể tin vào những gì vừa nghe. Chiêu Thành vương, người mà nàng đã thề nguyền sẽ ở bên nhau suốt kiếp, đã tử trận rồi ư? Không thể, không thể nào, hắn từng hứa sẽ bình an trở về, hắn không thể thất hứa như vậy được, nàng không cho phép.

Từng cơn đau như cắt vào tim, An Tư cảm thấy như toàn bộ thế giới của nàng đã sụp đổ. Nàng không thể tin rằng số phận lại tàn nhẫn đến thế. Chưa đầy một tháng trước, họ còn ở bên nhau, cười nói vui vẻ. Nhưng bây giờ, hắn đã ra đi mãi mãi. Nàng không thể kìm được nước mắt. Bật khóc nức nở, khóc cho người thương, khóc cho cả chính bản thân mình. Nàng cảm thấy như mình đã mất đi một phần của bản thân, rồi nàng lịm đi trong vòng tay của Lưu Vân.

[FULL] Vãng Sự Vi Phong  - truyện dài,  cảm hứng sửWhere stories live. Discover now