Chương 43: Người ơi người ở đừng về

6 1 0
                                    

Ánh tịch dương thu dần về hướng Tây, chỉ còn vương sót vài tia nắng nhạt nhòa nhảy nhót trên lá sen. Mải miết ướp trà nên đến khi tay hắn chạm vào thứ gì đó mềm mại mịn màng trong giỏ tre mới phát hiện trà đã hết, mà bản thân lại vô ý chạm vào tay nàng. Phương Liên giật mình rụt tay về, mắt không dám nhìn hắn, lơ đãng vờ như không bận tâm.

"Trà hết rồi, nàng cũng buộc lụa đánh dấu xong hết rồi đúng không?"

"Chiếc này đã là cái cuối cùng rồi."

"Ở ngoài này sương giá lạnh, chúng ta mau vào bờ thôi."

Có lúc Phương Liên thật sự khó tin người cùng nàng ướp trà nãy giờ là Giang, so với lần trước gặp dường như đã trở thành một con người khác. Nho nhã, dịu dàng như nước.

"Vậy chúng ta vào bờ."

Mái chèo khua nước, rẽ sóng xuôi vào bờ. Bởi cách không quá xa nên chẳng mấy chốc đôi con thuyền đã cập bến, Trần Viễn nhảy lên trước buộc chặt dây thừng vào cột gỗ cho chắc chắn rồi đứng hướng về phía nàng, chìa tay ra ý bảo nàng nắm tay hắn rồi bước lên cho khỏi ngã. Phương Liên ái ngại, do dự một lát mới mạnh dạn nắm lấy tay hắn, làm điểm tựa rồi bước qua mạn thuyền lên bờ.

"Đa tạ."

"Không có gì, ta thấy nàng hình như đi một mình. Hay là để ta đưa nàng về." Hắn nhìn quanh một lượt, chợt nói.

"Chuyện này... e là không tiện." Kỳ thật cô nam quả nữ đi chung với nhau rất không hợp lễ.

"Nhưng ta lại thấy không có gì bất tiện cả. Dù sao cũng cùng đường, cứ coi là người dưng cũng được. Ta thật sự không yên tâm, chuyện lần trước... Vẫn là cẩn tắc vô áy náy thì tốt hơn."

Trong thoáng chốc Phương Liên đã rung động trước lời nói này, hắn thật lòng lo cho sự an nguy của nàng. Vì sao? Hắn có ý gì với nàng ư?

Hắn đã nói thế, lẽ nào nàng còn có cố chấp cự tuyệt. Dẫu sao con đường này không nhỏ, thêm một người đi cùng cũng chẳng vấn đề gì. Mặc dù nàng biết sau lưng mình, đám thủ vệ vẫn luôn âm thầm sát sao.

Sau cùng, Phương Liên đành bất đắc dĩ gật đầu. Hai người tản bộ một đoạn khá xa, đám người nấp trong bụi cây kia mới chui ra, không ai bảo nhau câu gì, lén la lén lút bám theo. Lúc ngang qua đình Thuỵ Khê tọa lạc trên bờ đê, tiếng huyên náo bên trong bỗng níu kéo bước chân họ. Phương Liên nổi hứng tò mò:

"Có chuyện gì mà đông vui thế nhỉ?"

"Hôm nay người ta tổ chức lễ hội." Trần Viễn nhớ hôm qua Phạm Bân có rủ hắn đi chơi hội đình nhưng vì bận xử lý công vụ nên hắn quên mất. Liếc mắt sang đối phương liền thấy hai chữ háo hức nổi rõ trên trán nàng, hắn nói. "Nếu nàng muốn xem, hay là vào xem thử."

"Vậy vào xem một lát."

Họ sánh bước đi tới đám đông, chen chân mãi mới chui vào được. Bấy giờ cả hai mới vỡ lẽ, dưới bến sông giăng đèn rực rỡ có con thuyền lớn chở vài cô gái mặc tứ thân xanh, đỏ, tím, vàng sặc sỡ, người thì vấn cao tóc, người thả buông, lại có người đội nón quai thao che đi nửa gương mặt. Má đào, yếm lụa, phấn son, tất thảy đều hân hoan chuẩn bị cho làn điệu quan họ xứ Kinh Bắc sắp diễn ra.

[FULL] Vãng Sự Vi Phong  - truyện dài,  cảm hứng sửWhere stories live. Discover now