Chương 07: Hoàng Quý Muội

67 6 0
                                    

Cung Họa Nguyệt nằm ở phía tây bắc Cấm thành, vị cung chủ trước đây là Vũ thái phi bởi yêu thích hoa sen nên đã xin Thượng hoàng cho xây một hồ nước lớn sau hậu viện, sen trong hồ cũng được trồng bằng giống sen quý ở Dâm Đàm. Mỗi độ hè về, hoa sen nở rộ, thoả sức toả hương thơm ngan ngát ướp lên từng cái cây ngọn cỏ trong vườn, làm xua tan đi cái oi ả của ngày hè nóng bức. Sen đẹp là thế nhưng Vũ thái phi cũng chỉ được ngắm hoa nở vài năm, chẳng lâu sau lệnh bà bỗng đổ bệnh rồi qua đời để lại cho Thượng hoàng ba người con cùng nỗi thương tiếc vô tận. Sau này, cung Hoạ Nguyệt được ban cho An Tư công chúa, con gái út của Thượng hoàng Trần Cảnh.

Phương Liên ngồi dưới mái thuỷ đình, vừa thưởng thức trà sen vừa ngắm những đoá hoa nổi bật giữa màu xanh lá đương đung đưa như vẫy gọi. Gió chiều hiu hiu thổi qua mặt hồ, sóng nước lăn tăn soi bóng mảnh trời xanh biêng biếc. Cảnh vật này chợt khiến nàng xôn xao, tâm tư bỗng trở nên tĩnh lặng, trong đáy mắt cơ hồ đang cố hình dung ra một ngày xa xôi qua lời kể của thị Mẫn.

Năm ấy cũng là một ngày đẹp trời như thế này, Vũ thái phi ra thuỷ đình ngắm sen thì bất chợt lệnh bà chuyển dạ. Đám cung nữ, nội quan vội vàng dìu đỡ bà về phòng, vội vàng chạy đi gọi thái y. Chẳng lâu sau, người của thái y ty đến cùng với Thượng hoàng. Ngự y và bà đỡ đầu không dám chậm trễ liền xin vào trong hành sự, tiếng la hét trong phòng vang vọng suốt hơn canh giờ chợt im bặt, thay thế bằng tiếng khóc của đứa trẻ mới chào đời. Bà đỡ sau khi rửa ráy cho đứa bé sạch sẽ, quấn chăn ấm kỹ càng mới dám đặt nó bên cạnh lệnh bà để lệnh bà được nhìn nó kỹ hơn. Lát sau, bà đỡ mới tươi cười rảo bước ra ngoài báo hỷ.

"Bẩm Thái thượng hoàng, là một công chúa rất xinh xắn."

"Tốt lắm, tốt lắm. Thưởng!"

Thượng hoàng Trần Cảnh như gỡ được tảng đá trong lòng, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Ngài vui vẻ bước vào gặp con gái, xét ra ngài đang hiếm công chúa, trong cung này ngài đã có đến chín hoàng nam, ba hoàng nữ. Hôm nay Vũ thị sinh thêm con gái thứ tư cho ngài, đúng là niềm vui bất tận.

Ôm đứa bé gái mới sinh trong lòng, Trần Cảnh khẽ đung đưa, ánh mắt âu yếm ngắm nhìn nó đang say sưa ngủ. Lâu sau, ngài chợt hỏi:

"Nàng muốn đặt tên con là gì?"

"Thiếp là phận nữ, chuyện trọng đại thế này thần thiếp nguyện theo ý Thượng hoàng." Vũ thị hơi thở mềm mỏng, lời đáp nhẹ tựa gió thu.

Trần Cảnh đang ngẫm nghĩ đến mấy cái tên phù hợp thì vô tình ngài thấy trên mu bàn tay đứa bé có vết bớt, hình dáng lại giống một bông sen chớm nở, khắp căn phòng bấy giờ vừa hay thoảng mùi hoa sen dìu dịu. Trong đầu ngài đương ấy thoáng hiện lên một cái tên, khoé môi bỗng nở nụ cười hiền hoà.

"Liên. Con bé sẽ có tên là Trần Phương Liên." Nói tới đây, ngài ngưng lại một hồi, sau khi ngẫm nghĩ thêm mới nói tiếp. "Đợi khi đầy tháng, ta sẽ giao cho Tư Thiên giám chọn ngày lành làm lễ sắc phong cho Phương Liên. Phong thuỵ sẽ là... là An Tư công chúa."

An Tư? Dáng vẻ an nhiên ư?

Vũ thị mỉm cười, một cái tên đầy ý nghĩa. Lệnh bà và Thượng hoàng khi ấy ngỡ rằng cái phong tước này sẽ mang đến cho nàng cuộc sống an nhiên vui vẻ suốt đời, như ước nguyện của họ.

[FULL] Vãng Sự Vi Phong  - truyện dài,  cảm hứng sửOnde histórias criam vida. Descubra agora