Chương 48: Binh biến châu Lạng

3 1 0
                                    

Đêm hè mát rượi.

Mảnh trăng lạnh treo lủng lẳng trên cao chẳng đủ sức soi sáng xuống nhân gian, dưới con đường mòn mỏng manh nằm lọt thỏm giữa khu rừng hoang vu có vô số tốp người cầm đèn đuốc di chuyển thành hàng nối đuôi nhau. Lượng người đông như kiến, nghe chừng phải đến hơn ngàn nhưng sự dịch chuyển của họ lại hết sức nhẹ nhàng, thật chẳng giống với tiếng tăm oai hùng của binh sĩ Đại Nguyên năm nào.

Sài Thung cưỡi con hắc mã đi ở giữa, gã căng mắt ném cái nhìn mơ hồ vào vòm cây đen sẫm chỉ thấy một màn đêm tĩnh mịch, không có điểm đáng ngờ. Gã mỉm cười tự mãn, trong lòng bớt căng thẳng hơn vài phần. Đám quân Trần có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, sớm mai thôi hơn ngàn quân tinh nhuệ của gã sẽ san bằng mảnh đất màu mỡ này, chính gã sẽ xuống tay báo thù món nợ năm xưa. Sau đó, tất nhiên gã sẽ là người cai quản xứ Đại Việt, chứ không phải bọn người Mông Cổ man di kia.

Vốn Sài Thung nhận được mật báo về hướng di chuyển của quân Trần nên gã đã dày công nghĩ ra một diệu kế hay. Mấy ngày trước, gã cho người phao tin An Nam quốc vương Trần Di Ái được chính thiên tử Nguyên triều phong tước hiện đang bị cảm, phải trị bệnh ở phủ Tư Minh nửa tháng nữa mới về nước. Để tin tức ấy có độ chính xác cao hơn, gã còn khéo léo sắp xếp cho Di Ái lộ diện cái thân mang bệnh tật của mình trước bàn dân thiên hạ, nom cái dáng vẻ nhợt nhạt như sắp chết của "quốc vương" nọ, ai cũng tin y bệnh thật. Và không nằm ngoài dự liệu của gã, quả nhiên đám quân Trần đã án binh bất động để đêm nay gã thuận lợi dẫn quân vào phủ trấn Lạng Châu.

Trái với sự khấp khởi của viên quan An Nam tuyên đô sứ Sài Thung, tâm trạng của Di Ái lúc này lại thấp thỏm không yên. Y nghe theo kế của gã, cùng Lê Tuân, Lê Mục cải trang thành binh sĩ để tiến vào đất Việt. Sáng ra, sau khi chiếm được thành trấn Lạng Châu sẽ khôi phục lại thân phận cao quý kia. Tuy rằng y tin vào sức mạnh của quân Nguyên, cũng tin vào mưu trí của Sài Thung sẽ mau chóng giành chiến thắng, song y bình sinh là kẻ nhút nhát nên dù cố trấn an bản thân thế nào vẫn không khỏi lo âu cả buổi.

Giữa lúc tâm trạng Di Ái đang ngổn ngang trăm mối tơ vò thì đột nhiên một tiếng nổ lớn vang trên đỉnh đầu, kèm theo những tia sáng đa sắc bung toả như một chiếc ô lớn che rợp một khoảng trời mênh mông, liên tiếp hơn chục quả pháo hoa thi nhau phát nổ khiến đám quân bên dưới hoang mang không rõ là phúc hay hoạ. Pháo nổ xong toả ra tầng tầng lớp lớp khí ám đỏ tựa một tấm chăn dày chụp xuống mặt đất, một binh sĩ tinh ý nhận ra điểm bất thường liền hô to:

"Cẩn thận, là khí độc."

Đoàn quân người người bắt đầu xao động, hoang mang tột độ. Một tay bịt mũi, một tay cầm đao thương sẵn sàng nghênh chiến. Nụ cười trên môi Sài Thung tắt lịm, sắc mặt lộ vẻ tái mét, mồ hôi lạnh từ thái dương không ngừng rịn ra. Gã căng thẳng nắm chặt dây cương, nếu có bất trắc sẽ liều mạng phóng ngựa trốn đi tức khắc nhưng có điều lạ lùng là gã không thấy bất kỳ cái bóng đen nào quanh đây. Rốt cục bọn chúng muốn làm gì?

"Đi tiếp." Gã hô lớn.

Binh sĩ chưa kịp nhúc nhích lại phải hứng chịu thêm một trận mưa tên, tên bay tứ phía từ bìa rừng lao vun vút vào đoàn quân, binh sĩ vội vàng giơ đao kiếm lên che chắn, gạt đi nhưng không phải ai cũng giữ được toàn mạng. Sau một đợt tập kích, số binh sĩ bỏ mạng đã tăng lên đáng kể. Mưa tên vừa dứt mặt đất lại bắt đầu vang lên những tiếng rầm rầm, rung chuyển. Cả đoàn quân còn lại hoang mang, có kẻ nhìn về phía phát ra âm thanh rồi ré lên:

[FULL] Vãng Sự Vi Phong  - truyện dài,  cảm hứng sửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ