Chương 21: "Nữ hiệp"

14 1 0
                                    

Đông qua, xuân đến. Chớp mắt cây đào cổ thụ mọc ven bờ đầm nước đã nở rộ, sắc hồng rực rỡ nhẹ nhàng theo gió tung bay sà xuống mặt nước xanh biếc, rồi lững lờ thả trôi theo làn nước xuôi về phương xa. Minh Chí vừa xong xuôi công việc, chàng tiến về phía gốc cây ngồi nghỉ ngơi thư giãn, trước cảnh sắc mây trời đẹp đẽ, chàng tức cảnh sinh tình ngâm lên một khúc thơ.

"Xuân đến lung linh rợp cờ trời hoa,

Hạc về để tiễn gió thu qua.

Dưới bóng trời, mây đều rực rỡ,

Đáng cảnh thần tiên nhất nước nhà."

Ngâm xong, lòng bỗng chùng xuống, miên man một nỗi nhớ người.

"Không ngờ anh cũng có nhã hứng như vậy đấy."

Bất chợt, bên tai vọng lại tiếng ai đó khiến chàng sực tỉnh, quay đầu liền thấy vẻ mặt tươi cười của Vân Tĩnh khiến chàng chột dạ. Chẳng hiểu sao, cảm giác mặt chàng nóng ran nhưng may thay nàng không kịp nhận ra điều ấy. Nàng thong thả bước đến gần, chàng đáp ra vẻ ngạc nhiên:

"Sao cô lại tới đây?"

"Anh không muốn tôi tới đây sao, vậy tôi về nhé?" Vân Tĩnh giả bộ toan quay lưng thì Minh Chí đã kịp ngăn lại.

"Sao có thể chứ, ta rất nhớ cô. Cô đừng đi." Lời này cũng chỉ do chàng buột miệng mà thật lòng nói ra nhưng lại khiến đối phương sững sờ.

Ngày trước tuy nói rằng lúc rảnh rỗi Minh Chí có thể về gặp nàng hoặc nàng cũng có thể tới quân doanh tìm chàng, nhưng khi đã tới đây rồi mới biết chàng sớm tối đều bận rộn, có khi nào rảnh rỗi đâu? Mà bản thân nàng là phận nữ nhi, càng không thể bỏ nhà đi tìm người đàn ông khác được. Lâu rồi, không được gặp người mình muốn gặp, tự nhiên sẽ sinh ra loại cảm giác nhớ nhung. Hôm nay, vừa hay Đức ông có việc tới vùng Kiện Khê nên Vân Tĩnh mới có cơ hội xin đi theo, lý do là muốn đi ngắm cảnh xuân cho khuây khoả.

Giữa khung cảnh đẹp nên thơ, bốn bề tĩnh lặng chỉ còn văng vẳng tiếng nàng xen lẫn tiếng chàng hàn huyên. Nàng kể cuộc sống thường ngày nhàm chán ra sao, chàng kể chuyện trong quân doanh thú vị như thế nào. Mãi hồi lâu sau, Minh Chí mới nhớ tới một chuyện liền hỏi:

"Mà cô tới đây một mình sao?"

"Tôi đi cùng thầy." Nhắc tới Hưng Đạo, Vân Tĩnh bỗng hốt hoảng. "Thôi chết, thầy kêu tôi đi gọi anh. Vậy mà..."

Minh Chí còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo thế nào đã thấy nàng vục dậy, phủi qua loa váy áo rồi kéo chàng hướng về phía trướng chủ soái. Dọc đường đi, nàng chỉ kịp nói mấy câu ngắn gọn:

"Nghe bảo, thầy muốn anh theo ông ấy lên kinh một chuyến, hình như ông ấy sắp tiến cử anh với hoàng thượng đó."

.oOo.

Buổi sáng đầu xuân trong vương phủ Khâm Thiên không còn tĩnh lặng như ngày trước, thay vào đó là âm thanh xé gió, đạp đất của kẻ luyện võ trong sân vườn. Đó tựa như một thói quen kể từ khi Trần Viễn trở về, mà cái thói quen này thằng Hến – cận hầu của hắn chẳng hề thích, bởi hiển nhiên nó phải bớt thời gian ngủ để dậy sớm theo hầu chủ.

[FULL] Vãng Sự Vi Phong  - truyện dài,  cảm hứng sửHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin