Chương 47: Nhen nhóm âm mưu

6 2 0
                                    

Trời vừa sáng, thằng Hến còn đang ngái ngủ thì bị người ta đánh thức. Nó uể oải ngồi dậy, hai mí dính như keo mãi mới mở được ra, dưới ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu hình ảnh lão quản gia Lâm Phúc dần hiện rõ. Hến lấy tay dụi dụi mắt, quen miệng:

"Bác Phúc, Đức ông đã dậy rồi ạ? Cháu đi ngay đây."

"Không phải, Đức ông sáng nay đã dậy từ sớm tinh mơ rồi, ngài tới hồ Dâm Đàm lấy trà." Lão Phúc xua tay.

"Ồ, vậy sao không gọi cháu đi cùng?" Hến đưa tay lên ngáp.

"Ngài bảo đêm qua cháu ngủ muộn nên không gọi." Cả cái vương phủ này có mình thằng Hến là theo hầu Đức ông từ hồi ở thái ấp, chẳng trách lại được ưu ái đến vậy. "Thôi không nói nhiều nữa, ngài dặn cháu mang giỏ trà này đến phủ Lưu thái y đưa cho tiểu thư Vân nhờ tiểu thư giao cho cô Liên trong nội cung."

Lời nói của lão Phúc lùng bùng lọt vào tai, phải mất vài giây sau mới Hến mới thấm được. Nó gật đầu, đáp:

"Vâng, bác cứ để trên bàn, cháu thay đồ rồi đi ngay."

Lão Phúc gật gù tiến về phía chiếc bàn đặt cái giỏ gỗ ngay ngắn rồi lui đi, tới bậu cửa chợt thốt lên một tiếng lại quay vào dặn dò thêm.

"Suýt nữa thì quên, Đức ông còn bảo không được nói là Đức ông, mà phải nói là cậu Giang nhờ cháu đem đến."

"Cậu Giang?" Thằng Hến ngớ người, cái tên giả này Đức ông thường dùng bên ngoài khi không muốn cho họ biết thân phận thật sự. Nó chợt thấy tò mò về cô Liên kia. "Vâng."

...

Chẳng lâu sau, thằng Hến đã đứng trước cửa phủ Lưu thái y. Phủ thái y này nhỏ hơn vương phủ, cũng ít người hầu hơn đến cái thằng gác cổng cũng không có nên sau vài lần gõ cửa vẫn không thấy ai ra mở, thằng Hến bắt đầu thấy sốt ruột. Nó định quay về thì thấy đằng trước có chiếc xe ngựa chạy tới, dừng ngay trước cửa phủ. Bước xuống xe là một thiếu nữ mặc bộ y phục màu tím nhạt giản đơn, vẻ đẹp kiều diễm của thị sớm đã hớp hồn thằng hầu. Thị nhướn mày hỏi:

"Cậu là ai?"

Câu hỏi đập vào tai khiến Hến thoáng giật mình, định thần lại, nó cung tay lễ phép đáp.

"Tiểu thư, tôi là người hầu ở vương phủ Chiêu Thành."

Nghe tới vương phủ Chiêu Thành, Lưu Vân không khỏi thắc mắc tại sao người hầu của phủ đó lại tới đây, lẽ nào để gặp cha thị? Không đợi thằng hầu nói tiếp, thị đã lên tiếng.

"Cha ta sớm nay đã vào cung khám bệnh cho Đức phi rồi."

"Tiểu thư hiểu lầm rồi, tôi tới đây không phải gặp thái y." Thấy đối phương nhíu mày, Hến nào dám dông dài. "Cậu Giang nhờ tôi đưa cho tiểu thư giỏ trà sen này nhờ tiểu thư đem cho cô Liên trong nội cung giúp."

"Sao hắn không tự đến đưa?"

"Sáng nay cậu Giang có việc bận nên không đến được."

Nói xong đưa giỏ gỗ ra, Lưu Vân thuận tay nhận lấy, trong lòng bỗng thở phào. Thật may, số trà này thị đang định đi lấy để chuộc tội, không ngờ cái tên Giang kia đã đi trước một bước. Nghĩ hắn đã cất công như vậy vì Trưởng công chúa, không biết là có ý đồ gì?

[FULL] Vãng Sự Vi Phong  - truyện dài,  cảm hứng sửWhere stories live. Discover now