Chương 50: Món nợ của Sài Thung

8 1 0
                                    

Sài Thung cứ ngỡ bản thân đã xuống hoàng tuyền đoàn tụ với tiểu muội trong buổi đêm hôm ấy, nhưng khi gã chầm chậm mở mắt thì cảnh vật xung quanh đã nhắc cho gã biết, gã chưa chết. Không biết nên nói gã quá may mắn, hay có người cố tình sắp đặt. Dù thế nào, tính mạng gã vẫn còn thì cần gì phải suy xét thêm nữa.

Nằm trên chõng tre nhiều ngày, không tránh khỏi việc mình mẩy ê ẩm nên Sài Thung cố gồng sức ngồi dậy. Căn nhà mái tranh vách đất tồi tàn này sao có thể là cõi âm được, ít nhất cũng phải như cái nhà kho trong phủ thượng thư của gã mới xứng. Lại nhớ tới những mảnh ký ức vụn vỡ, gã mơ hồ hồi tưởng lại đêm đó có ai đã xốc gã lên, cõng gã băng qua một quãng đường dài.

Người này, là ai? Lẽ nào là binh sĩ của ta?

Tấm liếp chắn ở cửa mở ra, một bóng người to lớn, thân cao vai rộng bước vào, trên tay còn bưng khay thuốc nghi ngút khói, đen sì. Sự chú mục của Sài Thung dồn lên người đó, nhờ vào cái vóc dáng đặc trưng này, gã ngờ ngợ ra người đã cứu gã là y. Chẳng đợi gã cất lời, y đã nói bằng tiếng địa phương:

"Ông đã tỉnh rồi, thật không uổng công ta. Giờ thì uống chén thuốc này đi."

Sài Thung ngẩn người. Y là người An Nam, sao lại cứu mình? Thấy y đưa ra khay đựng bát thuốc nghi ngút, ánh mắt lại đang thúc giục, gã có chút ngờ vực. Nhưng có lẽ gã quá đa nghi rồi, nếu y muốn hại gã thì đã chẳng cứu gã làm gì. Nghĩ thế, gã cầm bát thuốc lên uống ực liền một lúc cạn. Mặt nhăn nhó bởi vị đắng, gã vẫn cố không kêu than vì sợ mất thể diện.

Nhìn Sài Thung đã uống xong thuốc, người kia cũng xoay người định ra ngoài thì Sài Thung đột nhiên nói:

"Khoan đã."

Y dừng bước, quay đầu hỏi.

"Còn chuyện gì nữa?"

"Đội ơn cứu mạng của ông." Gã cúi mình, nói.

Y bật cười, không thể ngờ con người đức cao vọng trọng, sủng thần của thiên tử Nguyên triều, chánh sứ An Nam kiêu ngạo ngày nào giờ lại đang cúi đầu trước y. Trước sự ngỡ ngàng của gã, y nói:

"Người ông cần cảm ơn là chủ nhân của ta, chứ không phải ta."

"Chủ nhân ông là ai?" Sài Thung cau mày.

"Chiêu Quốc vương của Đại Việt."

Lời vừa thoát ra liền gây cho Sài Thung sự chấn động trong lòng. Thì ra là Ích Tắc, giây phút ấy thâm tâm gã đã tự nhủ với lòng, sau này dù có xảy ra chuyện gì thì gã nhất định sẽ giúp Ích Tắc, coi như báo ơn cho y.

.oOo.

Trấn phủ Lạng Châu.

Quốc Nghiễn nghe viên phó tướng báo cáo lại tình hình đêm qua, trong lòng vừa mừng vừa lo. Kết quả sau một đêm tập kích chỉ thành công một nửa, bọn Trần Di Ái, Lê Tuân, Lê Mục đã bị bắt sống, đang nhốt trong ngục tù. Đáng tiếc lại để Sài Thung trốn thoát, bây giờ điều Quốc Nghiễn lo lắng chính là liệu gã còn sống hay đã chết. Lỡ như gã chết ở đây thì lớn chuyện rồi. Suốt đêm qua đến tận sáng nay, y lệnh cho binh sĩ đi tìm nhưng không thấy. Điều này chứng tỏ cơ hội gã còn sống khá cao, song cẩn tắc vô ưu, y không thể chủ quan được. Đang suy tư thì một binh sĩ vào chạy vào cấp báo:

"Bẩm vương gia, Chiêu Thành vương đã mất tích rồi."

"Cái gì???"

Quốc Nghiễn không tự chủ mà đứng bật dậy. Chuyện kia chưa giải quyết xong, chuyện xấu đã ập đến khiến y càng thêm rối loạn. Trong lúc ấy, may thay y còn nhớ ra một người khác nữa cũng không thấy từ đêm qua, buột miệng hỏi:

"Thư đồng, thư đồng Đậu theo ta đâu, mau gọi tới đây."

"Dạ bẩm từ đêm qua đã không thấy ạ."

Lẽ nào cùng mất tích rồi ư? Lớn chuyện rồi. Quốc Nghiễn chợt hối hận khi ấy đã đồng ý cho hoàng cô đi theo tới đây, chuyện này mà vỡ lở thì y chết chắc. Hai người bọn họ tuyệt đối không thể có điều bất trắc được, ánh mắt y bừng bừng sát khí, lời nói thoát ra khiến kẻ khác phải kinh sợ.

"Mau phái người đi tìm hai người họ. Dù có phải lật tung cái châu này cũng phải tìm ra."

Phó tướng giật mình, Chiêu Thành vương đã đành, cớ gì vì một thư đồng nhỏ nhoi mà vương tử cũng sốt sắng lên như thế. Chỉ dám nghĩ trong đầu chứ phó tướng kia nào dám ho he nửa lời, đành ngậm ngùi cúi đầu vâng mệnh.

...

Cách phủ châu Lạng một cánh rừng là đất thuộc phủ Tư Minh. Ngoài thành có rừng trúc tương đối rậm rạp, âm u. Giữa rừng trúc có ngôi miếu thần bỏ hoang từ lâu, bên trong có đám người mặc đồ đen đang run rẩy quỳ rạp trước một kẻ khác ngồi hiên ngang trên ghế. Sắc mặt kẻ đó cực kỳ khó coi, nói đúng ra hơn là đang tức giận, ánh mắt trừng trừng nhìn xuống dưới, âm khí thoát ra đầy phẫn nộ.

"Lũ vô dụng, một gã béo không có công phu mà giết cũng không xong còn dám vác mặt về đây."

"Lãnh tướng quân, xin ngài bớt giận, lần này thất bại là bởi có người ra tay cứu hắn, kẻ này võ công cao cường bọn thuộc hạ không phải đối thủ." Người đứng đầu giảo biện, đôi mắt hiện rõ sự ấm ức không nguôi.

Lãnh Phong đập bàn, cơn giận càng tăng thêm vài phần.

"Khốn khiếp, vô dụng, phế vật mà còn giảo biện."

Lời nói lạnh lùng, đồng thời y thuận tay vung kiếm lên xé gió, kiếm quang loé sáng rạch một đường chuẩn xác lên cuống họng người vừa rồi. Máu lập tức phun tung toé như đê vỡ đập khiến những người khác kinh hãi, có người khó nhịn được mà ướt đũng quần. Nom cái dáng yếu đuối của chúng, y càng điên tiết không ngần ngại liền vung kiếm cuồng sát một loạt, tiếng kêu thảm thiết rợn người không ngừng vang vọng núi rừng rồi tắt lịm.

Vốn đây là cơ hội ngàn vàng để báo thù Sài Thung vì lần trước khiến y suýt mất mạng, ai ngờ số gã vẫn chưa tận còn được cao nhân cứu giúp. Đúng là uổng công y lao tâm khổ tứ mấy ngày qua, nghĩ tới thôi nộ khí đã xung thiên rồi. Lần này thất bại, chắc chắn Sài Thung sẽ cảnh giác hơn, tương lai sẽ càng khó giết gã. Người tính không bằng trời tính, y dù không đành lòng cũng phải ngậm ngùi án binh bất động một thời gian. Lãnh Phong rút khăn tay ra lau qua loa vết máu trên người rồi nói với đám thuộc hạ bên ngoài:

"Dọn dẹp cho sạch sẽ."

"Rõ."

Xong xuôi, y ung dung rời khỏi ngôi miếu hoang tựa hồ chưa từng xảy ra chuyện gì.                                                   

[FULL] Vãng Sự Vi Phong  - truyện dài,  cảm hứng sửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ