Chương 77: Tế minh thệ (hội thề)

15 2 0
                                    

Sau khi cuộc họp bàn ở Bình Than kết thúc, phái chủ chiến đàn áp phái chủ hòa. Các vương tôn tướng lĩnh đều đồng lòng đánh giặc, giữa lúc ấy vua Thiệu Bảo cũng phục chức cho Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư làm Phó đô tướng quân, và cắt cử các tướng đi trấn giữ những nơi hiểm yếu. Bổ dụng Thái úy Chiêu Minh vương Quang Khải làm Thượng tướng thái sư, Đinh Củng Viên làm Hàn lâm học sĩ phụng chỉ, lại sai chọn các quân hiệu có tài chỉ huy, chia đi nắm giữ các đơn vị.

Tháng hai, trị tội Thượng vị hầu Trần Lão, cho Lão chuộc tội một ngàn quan tiền, đồ làm lính, lăng trì tên Khoáng là gia nô của Lão ở chợ Đông, vì tội làm thư nặc danh phỉ báng nhà nước.

...

Tháng tư, triều đình mở hội thề đền Đồng Cổ ở ngoại thành.

Thời Lý Thái Tổ, Thái tử Phật Mã đem quân đi đánh Chiêm Thành. Một đêm nọ ngủ tại đền Đồng Cổ, Thái tử được báo mộng có một vị thần xin đi theo để trừ giặc. Trận đó quả nhiên thắng to. Tám năm sau, trước hôm Lý Thái Tổ qua đời, Thái tử chiêm bao được thần Đồng Cổ báo mộng rằng sắp có loạn tam vương. Quả nhiên, sáng hôm sau khi Lý Thái Tổ vừa qua đời, ba hoàng tử là Vũ Đức vương, Đông Chinh vương và Dực Thánh vương đem quân ém trong Cấm thành để đánh úp. Do có phòng bị, lại được các tướng Lê Phụng Hiểu, Lê Nhân Nghĩa phù trợ nên Thái tử đã dẹp được cuộc nổi loạn và chính thức lên ngôi.

Mấy ngày sau vua xuống chiếu giao cho Hữu ty dựng miếu ở bên hữu thành Đại La, sau chùa Thánh Thọ. Lấy ngày hai nhăm tháng ấy, đắp đàn ở trong miếu, cắm cờ xí, chỉnh đốn đội ngũ, treo gươm giáo ở trước thần vị để làm lễ thề. Cuối thời nhà Lý thì lễ ấy bị gián đoạn mãi đến năm Kiến Trung thứ ba [1227] thì Tiên đế Trần Thái Tông mới tuyên bố duy trì lại lễ tế ấy hàng năm.

Bên ngoài vừa điểm canh ba, Phạm Bân lại trở mình. Suốt đêm cậu trằn trọc không sao ngủ được, không phải vì chuyện gì to tác mà bởi lòng cậu đang háo hức. Đây là lần đầu tiên cậu được tham gia lễ hội của triều đình, trong vai trò một quan viên. Khẽ xoay người ngồi dậy, qua khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài trời vẫn tối đen như mực. Chợt, cậu thấy đăng đắng miệng bèn rời khỏi giường thắp đèn rồi đi đến bàn trà, rót nước uống ừng ực cho bõ cơn.

Nửa đêm ông Phạm dậy đi tiểu tiện thì thấy phòng thằng cháu vẫn sáng đèn, ông đành tiến tới nhắc nhở:

"Thằng Bân ngủ đi kẻo mệt, mai còn phải vào chầu vua từ sớm đấy."

"Dạ, cháu dậy uống nước thôi. Bác chớ lo."

Thấy bóng đen trên vách rời khỏi, Phạm Bân quyến luyến đưa mắt nhìn bộ quan phục treo ngay ngắn trên giá lần nữa rồi cầm đèn trở về giường. Đèn tắt, cả căn phòng tối om, không gian đặc quánh chỉ còn nghe tiếng dế gọi nhau bên ngoài. Càng về khuya đôi mắt cậu càng trĩu nặng, tiếng dế kêu như ru ngủ, chẳng mấy chốc cậu đã chìm vào giấc chiêm bao.

Canh năm vừa điểm, con gà trống vỗ cánh bành bạch bay lên đỉnh ngọn rơm, vươn cao cổ gáy ba tiếng. Ngay sau đó, những con khác trong xóm cũng không chịu kém cạnh, thi nhau gáy ò ó o ầm ĩ cả vùng. Phạm Bân choàng tỉnh giấc, nhìn ra ngoài trời đã tang tảng sáng, cậu giật thót mình vội vã vực dậy lao ra sân giếng múc nước rửa mặt và súc miệng qua loa, rồi lại nhanh chóng trở vào phòng thay y phục.

[FULL] Vãng Sự Vi Phong  - truyện dài,  cảm hứng sửDove le storie prendono vita. Scoprilo ora