Chương 18: Quân vương

27 2 0
                                    

Thời tiết dạo này thất thường, giữa tháng chín đột nhiên mưa phùn dai dẳng kéo theo gió bấc lạnh thấu xương khiến người ta trở tay không kịp. Trong điện Tập Hiền, gió lớn đột nhiên ập tới thổi tung cánh cửa sổ cạnh án thư khiến chiếc đèn dầu leo lét đung đưa, thực mong manh. Những hạt mưa li ti nương hướng gió lùa vào đem theo cái hơi lạnh, vài tờ giấy trên mặt bàn loạt soạt theo từng đợt gió. Cung nữ gác cửa giật mình khi nhận ra tiếng hắt xì của Quan gia, cô vội vàng chạy tới đóng kín cửa lại rồi mau chóng trở về vị trí cũ. Cô len lén nhìn sắc mặt vẫn bình thản đăm chiêu của ngài, trong lòng chợt rối ren, hạng phàm nhân như cô sẽ không tài nào đoán được ngài đang nghĩ gì.

Bậc đế vương chẳng bao giờ để người khác đọc được tâm tư, mọi cung bậc cảm xúc của ngài luôn được gói gọn kín kẽ dưới lớp mặt nạ nghiêm nghị, cứng rắn.

Nhìn ngoài trời âm u ẩm ướt, chẳng ai rõ giờ đã là canh mấy? Trần Khâm vẫn lặng lẽ ngồi bên long án, lật giờ từng bản tấu chương của quần thần như mọi ngày. Đôi lúc chàng cảm thấy thật sự mệt mỏi, đầu óc đặc quánh bởi những công vụ triều chính. Chàng muốn rời khỏi hoàng cung, rời khỏi chiếc lồng vàng cao quý này để đi tìm sự an yên cho chính mình, đi tìm sự bình lặng nơi cửa Phật. Nhưng từ lúc ông trời ban cho chàng sự sống, thì cũng là lúc chàng nhận được sợi dây vô hình mang tên Thiên tử trói chặt chàng với gánh nặng giang sơn, với vận mệnh của một quốc gia văn hiến.

Người đời thường cho rằng, đấng Quân vương cao quý biết bao, dưới một người trên vạn người. Muốn gì được nấy, khi sinh ra đã được bao bọc bởi gấm lụa, cơm no áo ấm, hưởng hết vinh hoa, cả đời thực chẳng có gì phải bận tâm. Mà kỳ thực, họ chưa từng ở vị trí của chàng nên không biết, ông trời thực ra rất công bằng, có được thứ này sẽ mất thứ kia. Giống như Trần Khâm, có được sự quyền uy của đấng Quân vương nhưng rốt cục lại không có được thứ bình dị nhất. Đó là tự do.

Lúc chàng bốn tuổi, Thượng hoàng đã bố cáo thiên hạ tìm người tài tiến cung dạy học cho Thái tử. Trong khi những đứa trẻ bình thường khác ở cái tuổi ấy còn đang bặm bẹ đôi ba câu chữ không tròn tiếng thì chàng lại bị nhốt ở thư đường để học tứ thư, ngũ kinh. Tuổi thơ của đứa trẻ bình thường sẽ gắn liền với những cánh đồng, con trâu, sáo diều hay những trò chơi nghịch ngợm khác cũng lũ bạn đồng niên. Còn tuổi thơ của chàng là những tháng ngày chong đèn bên sách vở, hoặc những ngày gian khổ luyện tập công phu ở võ đường. Thượng hoàng luôn muốn chàng phải là người xuất sắc nhất.

Năm tháng nơi Cấm thành đã trui rèn nên một Trần Khâm thâm trầm như bây giờ, chính cái sứ mệnh dẫn dắt một quốc gia, bảo vệ sự an nguy của trăm họ đã đè lên vai chàng quá sớm khiến một đứa trẻ như chàng nhiều lúc cảm thấy bản thân mình muốn gục ngã. Nhưng... đã là con cháu họ Trần, lại là Đông cung Thái tử, chàng không được phép đổ gục. Bởi mỗi hành động của chàng đều dẫn đến hệ luỵ to lớn, ảnh hưởng đến muôn dân trăm họ.

Mỗi người quanh ta đều giống như một tảng băng trôi, ba phần nổi bảy phần chìm. Những gì nhìn thấy rõ ràng chưa chắc đã đáng tin. Là một Đế vương ngoài sự lạnh lùng và quyết đoán, còn phải tuyệt đối không được tin bất kỳ ai. Ngay cả người thân của mình.

[FULL] Vãng Sự Vi Phong  - truyện dài,  cảm hứng sửKde žijí příběhy. Začni objevovat