Chương 64: Trị tội

8 0 0
                                    

Ngày Hưng Vũ vương đem đám phản nghịch về kinh, nỗi lo trong lòng Trần Khâm đã vơi đi phần nào. Song, mọi chuyện chưa hẳn đã kết thúc. Điều khiến chàng bận tâm ngày đêm chính là việc xử lý chuyện này ra sao cho thỏa đáng, vốn dĩ bất trung bất tín với vua đã đủ quy kết Di Ái vào trọng tội, đáng bị chém đầu thị chúng, răn đe kẻ khác nhưng dẫu gì y không chỉ là thần tử mà còn là tổ thúc của chàng. Việc phán xét ra sao vẫn còn cần cân nhắc.

Thật ra, ngôi đại bảo đối với Trần Khâm mà nói không phải là điều gì quá quan trọng nhưng cổ nhân từng răn dạy vàng quí cũng phải ướm mặt người mà gửi. Trần Di Ái có từng nghĩ y là người kém tài đức, không có sự ủng hộ của muôn dân, cũng không có bè cánh làm hậu thuẫn thì làm sao chỉ nhờ thế lực ngoại quốc mà lên ngôi báu được? Y mù quáng không hiểu điều ấy nên bị mê hoặc tưởng có thể nhờ thế lực nhà Nguyên mà làm vua, nghĩ thầm may ra việc nên thì được ở ngôi cao hưởng vinh hoa phú quý, nếu không thì sẽ đổ tại do Nguyên chúa cưỡng ép.

Hốt Tất Liệt là lão cáo thành tinh, lão ta làm việc này đâu phải thực tâm cất nhắc y lên làm vua nước Nam cho dễ bề sai khiến, chẳng qua đây chỉ là một phép thăm dò thái độ của vua tôi nhà Trần, rồi sau sẽ tùy cơ định liệu, chứ việc thay đổi một triều đình đâu phải dễ dàng. Điều đơn giản như thế, y cũng không nghĩ ra thật đúng là đáng trách.

Cuối tháng năm, trời bắt đầu nắng nóng, mưa nhiều. Cái nắng sớm vàng ươm lọt qua khung cửa sổ vẽ nên những hình thù kì dị trên mặt long án, nơi Trần Khâm đang chuyên chú phê duyệt tấu chương, hôm nay tấu chương có vẻ ít hơn nên chàng xử lý trong buổi sáng là gần như xong hết. Tầm trưa, sau khi đóng ngọc ấn vào tấu chương cuối cùng, chàng uể oải vươn vai, toan đứng lên tản bộ cho thư giãn một chút. Nào ngờ, bên ngoài viên nội quan đã xin cầu kiến. Chàng đành nán lại, cho gọi. Viên nội quan cầm trên tay cái tráp đựng một bản tấu chương từ phủ Chiêu Thành gửi tới, chàng nhận tấu chương rồi mở ra xem. Trong tấu chương, Trần Viễn thuật lại chuyến đi vừa rồi, cuối thư còn xin được miễn vào chầu trong thời gian tới.

Trần Khâm gấp lại bản tấu chương, ấn đường khẽ nhíu vào, chàng buông một tiếng thở dài, hướng về phía viên nội quan vẫn đứng khom lưng chờ lệnh mà rằng.

"Ngươi tới thái y ty truyền ý chỉ của trẫm, phái Lưu thái y tới phủ Chiêu Thành thăm khám cho Chiêu Thành vương."

"Dạ, nô tài xin đi ngay."

Nội quan kia tuân mệnh, cúi đầu lui ra.

Buổi chiều, Trần Khâm ngồi trong thư phòng đọc Phật thư cả buổi cũng mệt mỏi, chợt nhìn ra cửa sổ thấy nắng đã nhạt bớt, trời xanh trong dễ chịu, chàng nổi hứng muốn ra ngoài. Dẫu sao hiếm khi mới được nhàn rỗi, chàng muốn xuất cung đi thăm Trần Viễn một chuyến, đồng thời vi hành ra ngoài thành thăm hỏi dân chúng luôn. Nghĩ là làm, chàng sai bảo cận hầu là thằng Dậu đi chuẩn bị đồ rồi cùng rời khỏi cung.

...

Đứng trước cửa phủ Chiêu Thành, thằng Dậu nhanh nhảu tiến lên nói với lính gác cửa:

"Nhờ anh vào bẩm báo là có cậu Long ở Triều Quan tới thăm."

Gã lính gác khẽ nheo mắt nhìn thằng Dậu, lại nhìn sang chàng trai phía sau nom cái dáng cao gầy mặc áo gấm lam sẫm, tay cầm quạt giấy phe phẩy nhã nhặn, vẻ mặt phúc hậu ôn hoà khó lẫn với người bình thường, gã giật mình nhận ra chàng là khách quý của Đức ông nên chẳng dám chậm trễ mà chạy đi bẩm báo. Không lâu sau, Lâm Phúc hớt hải chạy ra, tươi cười cung kính:

[FULL] Vãng Sự Vi Phong  - truyện dài,  cảm hứng sửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ