Chương 53: Nghi hoặc

6 1 0
                                    

Phương Liên không ngờ hắn đã tỉnh lại thật, mấy ngày qua quả thực nàng cũng không tốn công vô ích rồi. Mới đêm qua người hắn còn lạnh ngắt, nàng tưởng rằng hắn phải bỏ mạng ở nơi này nhưng nàng vẫn kiên trì dùng cách cũ. Ông trời vẫn thương nàng, hoặc hắn vẫn chưa đến số tận, nghe được hắn nói một câu ngắn ngủi, chẳng hiểu sao nàng lại thấy cay xè sống mũi. Đưa tay lên sờ thử đã thấy lệ thuỷ rơi lúc nào, cũng tại nàng mừng quá thôi mà.

Giọng nói người kia đáp lại, nhẹ nhàng êm ái như nước chảy mây trôi khó lẫn với người khác, Trần Viễn đã thực sự sững sờ. Phương Liên, là nàng thật ư? Tựa hồ hắn chưa tin vào tai mình, bèn ngờ vực hỏi lại để chắc chắn hắn không nghe lầm.

"Nàng là... Liên?"

"Là ta." Nàng không để hắn chờ lâu, liền xác nhận.

Là nàng, là nàng thật rồi. Thâm tâm Trần Viễn xúc động, bờ môi không tự chủ mím cười rồi tắt lịm ngay khi hắn nhớ ra chuyện đêm đó, rõ ràng hắn bảo nàng trốn đi, rõ ràng chỉ có mình hắn rơi xuống vực vậy cớ gì nàng lại ở đây? Vực sâu thăm thẳm, lẽ ra hắn phải chết rồi. Đúng, ai mà sống nổi khi rơi xuống vực cơ chứ. Vậy chẳng lẽ đây chỉ là mộng cảnh của hắn trước khi qua thế giới bên kia? Tâm hắn chết lặng khi nghĩ về điều ấy, nỗi thất vọng bao trùm khoảng tâm trí nặng nề hồi lâu.

"Anh phải gắng thêm một thời gian nữa, ta đã tìm được đường ra rồi."

Thấy hắn không nói gì, Phương Liên tưởng hắn sắp hôn mê nên vội lên tiếng giúp hắn tỉnh táo lại một chút. Quả thực ba ngày qua nàng đã đi dò xét quanh đây, chỉ cần leo lên dốc núi phía Tây là sẽ thoát ra khỏi thung lũng lòng chảo này, đi chừng hơn mười dặm sẽ tới thôn bản của người Mường. Điều nàng còn e ngại là Trần Viễn vẫn trong tình trạng nguy kịch, một mình nàng rất khó kéo hắn leo lên dốc núi cao. Mặt khác nếu bỏ mặc hắn ở đây để tự nàng đi cầu cứu người giúp thì càng không ổn, rừng rậm nguy hiểm, dù nàng tìm được người đến giúp chỉ lo tới lúc về chỉ còn trơ trọi xác hắn phơi thây. Suy đi tính lại, vẫn nên chờ hắn hồi phục rồi cả hai cùng đi sẽ tốt hơn. Chỉ là, nàng không biết phải chờ đến bao giờ. Lỡ như, lỡ như hắn không tỉnh lại lẽ nào hai người họ sẽ ở đây đến già luôn sao?

Thanh âm chân thực lần nữa đánh thức hắn thoát khỏi nghi hoặc, Trần Viễn mơ màng suy nghĩ. Mộng cảnh thì có sao, chỉ cần được ở cạnh nàng, nhìn thấy nàng an an ổn ổn thì đối với ta cho dù mãi mãi không tỉnh lại cũng vẫn tốt hơn một mình cô độc đi xuống hoàng tuyền. Dẫu chỉ là mộng cảnh, ta nhất định sẽ trân trọng từng phút, từng giây.

"Được, nghe theo nàng."

...

Mười ngày trôi qua, rốt cục Phương Liên cũng kiểm chứng được điều mà lão y tiên đã nói năm xưa. Máu của dược nhân có thể giải được bách độc, có lẽ bởi vi diệu như thế cho nên lão bắt nàng lập lời thề tuyệt đối không được tiết lộ nàng là dược nhân cho bất cứ ai. Nhờ uống máu của nàng hàng ngày, lại thêm sức khoẻ của Trần Viễn vốn phi phàm nên qua thời gian ngắn đã hồi phục được bảy phần. Thời gian này cũng giúp hắn ngộ ra rằng, tất thảy đều là sự thật, hoàn toàn không phải mộng cảnh như hắn tưởng. Hắn dựa người vào vách, lòng khoan khoái nhìn bóng lưng nàng đang nướng cá. Bất giác hắn bảo:

[FULL] Vãng Sự Vi Phong  - truyện dài,  cảm hứng sửWhere stories live. Discover now