Chương 44: Chữ Trung chữ Nghĩa

4 2 0
                                    

Người hỏi kẻ đáp nhẹ như gió thoảng tan nhòe nhoẹt vào đêm tối, bóng hai người in dưới mặt đất bắt đầu di chuyển. Khi đến quán mì nằm lọt thỏm giữa phố hoa đăng rực rỡ, Trần Viễn đột ngột dừng bước.

"Nàng có đói bụng không? Chúng ta vào đây lót dạ nhé, quán này của chú Bình ăn rất được."

Nghe hắn nhắc Phương Liên mới nhớ tới cái bụng đang cồn cào, song vẫn còn ái ngại nên lắc đầu. Mà hắn, tuỳ tiện nắm tay nàng kéo vào trong.

"Nàng không đói nhưng ta đói. Nếu nàng không ăn, vậy nhìn ta ăn cũng được, ta không chịu được cảnh ăn một mình đâu."

Kỳ thật hắn không nói dối, bình thường ở phủ lúc dùng bữa chí ít cũng có thằng Hến ở bên. Ngồi ăn một mình hắn cảm giác bản thân vô cùng đơn độc.

Phương Liên chưa kịp phản ứng gì đã bị lôi kéo vào trong, nàng cũng đành ngồi cùng hắn. Dẫu sao bây giờ vẫn sớm, mà nàng cũng chưa muốn về lại căn phòng quạnh quẽ trong cung. Hắn gọi hai bát mì lớn, không lâu sau ông chủ quán niềm nở đích thân bưng ra, thấy hắn đi cùng một cô gái lạ bèn tò mò hỏi:

"Cô gái xinh đẹp này là ai vậy? Ý chung nhân?"

Trần Viễn không đáp, chỉ thoáng cười mỉm như ngầm thừa nhận khiến cho ông chủ quán kia càng được nước buông lời châm chọc thêm.

"Được đó. Tên tiểu tử ngươi không ngờ kiếm được mối tốt như vậy. Hôm nào giúp ta tìm một mối, ta nhất định đãi cậu ăn miễn phí một năm." Chủ quán nói, ánh mắt phóng túng nhìn nàng, lại bồi thêm. "Mà lâu rồi không thấy tới đây, có phải vì ở nhà được người ta nấu mì ngon hơn mì chỗ ta đúng không?"

"Ấy chết, dạo này cháu bận việc công nên không ghé qua, thật nhớ món mì của chú quá. Nay mới có thời gian đến đấy chứ." Hắn phân bua.

"Thật không?" Chủ quán ngờ vực.

"Thật, cháu nói chú nghe quán mì này của chú là đệ nhất mỹ thực, cả cái kinh thành này làm gì có chỗ nào đánh bại được chú chứ."

"Nói hay lắm. Hôm nay ta rất vui, chỗ mì này khỏi tính tiền." Chủ quán tươi cười, còn nói thêm. "Hai người mau ăn đi cho nóng, ta đi làm mì tiếp cho khách đây."

"Vậy đa tạ chú nhiều."

Ánh mắt Phương Liên dõi theo ông chủ quán khuất dạng rồi mới nhìn sang người đang ngồi đối diện mình, nàng hờn dỗi.

"Vừa rồi sao anh không giải thích rõ, lại để ông ta hiểu lầm như thế?"

"Hiểu lầm? À, nàng đừng bận tâm, chú ấy là thế mà. Tuy có hơi thiếu nghiêm túc nhưng tính tình lương thiện, tuyệt nhiên không có ý gì xấu đâu."

"Ông ta cũng hào phóng quá nhỉ?" Nàng bồi thêm.

"Ừ, thỉnh thoảng chú ấy vui sẽ không lấy tiền của người nghèo." Hắn cười cười.

"Người nghèo?" Nàng cau mày.

"Thôi, nàng mau ăn đi cho nóng." Hắn bỏ qua câu hỏi của nàng, đáp lại bằng lời này.

Phương Liên thôi truy vấn hắn, nàng nhìn xuống bát mì. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng là trình bày rất hoa mĩ đủ thấy đầu bếp đã hao tốn tâm huyết đến nhường nào, mùi nước lèo thơm ngon sực vào mũi, từng sợi trắng mịn cuộn tròn trong đáy bát, điểm xuyết bên trên một bông hoa cắt tỉa từ rau củ. Chỉ nhìn thôi đã khiến người ta tiết nước miếng rồi. Dù bị cơn đói khống chế nhưng nàng không vì thế mà đánh mất lý trí, cố giữ được nét đoan trang, thục nữ của một cung nữ trong Cấm thành.

[FULL] Vãng Sự Vi Phong  - truyện dài,  cảm hứng sửWhere stories live. Discover now