Chương 15: Trị thương

11 1 0
                                    

Vốn định chia tay Phạm Bân rồi cùng Lê Đại đưa Trần Thông về thái ấp nhưng cậu ta một mực đòi đi theo, nói là hành nghề y tuyệt đối không thể bỏ mặc bệnh nhân giữa chừng, không chữa thì thôi chứ đã làm phải làm cho xong mới không thẹn với bản thân. Trần Viễn cảm thấy cũng không có gì khó xử, như vậy càng tốt nên đồng ý cho cậu ta đi cùng.

Trở về thái ấp Dương Xá khi trời đã xế chiều, lòng Trần Viễn ngổn ngang tơ vò. Khi vừa đặt chân xuống bậc thềm trước cửa phủ, lính gác cổng nhác thấy hắn liền vui mừng, cuống quýt chạy đi bẩm báo. Không lâu sau Tuệ Chân phu nhân cùng gia nhân lật đật chạy ra xem, dường như chưa tin nổi vào mắt mình, phu nhân nhào đến sờ xét trên gương mặt hắn tới khi cảm nhận được hơi ấm của đối phương mới bất ngờ ôm chầm lấy hắn không thôi.

"Mẹ, con về rồi."

Nghe tiếng hắn phả vào tai, Tuệ Chân phu nhân bất giác sụt sùi rơi lệ. Con trai bà về thật rồi, nó bình an về thật rồi.

Không để chậm trễ thêm một khắc nào, Trần Viễn gỡ tay bà ra rồi quay người về hướng đám gia nhân phân phó.

"Trên xe còn có anh cả, các ngươi giúp Lê Đại và bạn ta đỡ anh ấy vào. Cẩn thận chút."

Bấy giờ đám gia nhân mới vội vã chạy tới cửa xe, từ trong Lê Đại và Phạm Bân phối hợp đỡ Trần Thông xuống. Vừa trông thấy y yếu ớt, sắc mặt xanh xao thì phu nhân đã phát hoảng.

"Chuyện... chuyện gì thế này? Thằng Thông bị sao vậy?"

Đúng lúc từ bên trong Kim Chi hớt hải chạy ra, nom thấy tình cảnh này thì sửng sốt nhưng bình sinh thị không phải loại yếu liễu đào tơ dễ dàng sụp đổ nên rất mau đã giữ được bình tĩnh, còn phân phó đám gia nhân khác đi chuẩn bị phòng, bản thân cũng sấn đến bên phu quân đỡ y vào trong. Trần Viễn quay sang mẹ mà đáp:

"Mẹ, chúng ta vào nhà đã."

Sau đó hắn dìu bà bước về phòng nghỉ ngơi, dọc đường chỉ nói Trần Thông bị trúng độc nhẹ không đáng lo cho bà bớt phiền lòng.

...

Ở làng trên có vị thầy thuốc họ La với ngón nghề y thuật cao thâm, trước đây lão vốn làm thái y trong triều nhưng sau này không rõ nguyên do gì khiến lão bất mãn nên đã xin cáo lão hồi hương. Họ La đó chẳng lâu sau đã được mời đến vương phủ, lão khám thương cho Trần Thông xong liền vuốt chòm râu, điềm đạm nói:

"Bẩm vương gia, ta đã cho Chiêu Quang vương uống đan dược giải độc, tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng."

"Tốt lắm!" Hắn mừng rỡ. "May nhờ có ông cứu giúp kịp thời."

"Không có gì, đó là bổn phận của ta." Họ La khiêm tốn đáp. "Giờ ta sẽ kê vài thang thuốc, chỉ cần cho vương gia uống thuốc đúng giờ là sẽ sớm bình phục."

Trần Viễn gật đầu, quay sang nói với người hầu:

"Ngươi theo đi thầy lang lấy thuốc."

"Dạ!" Người hầu nhún mình đáp rồi cùng thầy lang ra ngoài.

"Chị dâu ở lại chăm nom anh, ta sang phòng gặp mẹ một chút."

Kim Chi bấy giờ còn ngẩn người nhìn phu quân đau xót, vừa nghe cậu em nhắc tới thì giật mình, khẽ đưa tay lên lau khoé mắt rồi đáp nhẹ nhàng:

"Được, chú ba cứ đi gặp mẹ đi, chuyện ở đây để tôi lo."

Trần Viễn nhìn lại Trần Thông một lần rồi quay gót rời đi. Từ phòng của anh cả phải đi thêm hai dãy hàng lang dài mới tới biệt viện của mẹ, khi tới hắn thấy bà đang nằm nghỉ ngơi trên chiếc sập, sắc mặt có đôi phần mệt mỏi.

"Mẹ, anh cả đã qua cơn nguy kịch. Xin mẹ bớt lo lắng để giữ gìn sức khoẻ."

Hắn bước tới trước mặt bà, đột nhiên quỳ rạp xuống đất khiến bà ngỡ ngàng toan đứng lên đỡ thì bị hắn ngăn cản:

"Con trai bất hiếu đã để cả nhà phải lo lắng nhiều. Xin mẹ hãy tha lỗi cho con."

Vừa nói hắn vừa vái lạy bà. Tuệ Chân phu nhân xót xa.

"Con đứng lên đi."

Nghe xong, hắn lưỡng lự vài giây rồi đứng lên đến ngồi cạnh bà như ngày trước. Tuệ Chân phu nhân đưa cánh tay nhăn nheo run run lên vuốt má hắn để chắc chắn rằng hắn là thật, hắn không tan biến như những giấc mơ mỗi ngày. Dường như nơi khoé mắt đầy vết chân chim của bà loang loáng giọt lệ mặn chát, bà hỏi ôn tồn:

"Rốt cuộc thời gian qua con đã đi đâu?"

Trần Viễn khựng lại trước câu hỏi của bà, hắn nên trả lời sao đây. Nhiệm vụ Quan gia giao phó là cơ mật tuyệt đối không thể tiết lộ với bất cứ ai, vậy nên hắn tốt nhất nên giữ kín chuyện này. Hiện giờ đứng trước câu hỏi của mẹ, hắn chỉ đành trả lời qua loa.

"Con bị rơi xuống sông rồi mất trí nhớ, sau đó được người huyện Đường Hào cứu rồi ở luôn đó cho tới lúc nhớ lại mọi chuyện."

.oOo.

Phạm Bân được sắp xếp ở tạm trong một căn phòng dành cho môn khách nằm ở phía tây vương phủ, cách phòng Trần Viễn một khu vườn. Cũng bởi bản tính tò mò nên nhân lúc bên ngoài không có người, cậu chán nản tự ý đi dạo quanh vườn một vòng. Loanh quanh thế nào lại tới một căn phòng phía sau giả sơn, nhìn qua ô cửa sổ hình như bên trong là một thư phòng chứa rất nhiều kệ sách. Cửa không khoá, Phạm Bân thật muốn biết bình thường con người như Trần Viễn kia sẽ đọc sách gì, cho nên nấn ná một hồi mới to gan đẩy cửa phòng bước vào. Thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là bức tranh thuỷ mặc vẽ bạch hổ uy vũ ngự trên đỉnh núi Yên Sơn hùng vĩ, bức tranh rất đẹp, rất sống động khiến cậu bị cuốn hút nhìn đến ngẩn người.

"Bức tranh đó đẹp lắm phải không?"

Đột nhiên tiếng Trần Viễn vang lên phía sau khiến Phạm Bân giật thót, cậu ngoảnh đầu lại thì quả nhiên hắn đang đứng đó. Bỗng dưng đáy mắt cậu lộ ra vẻ áy náy, dẫu sao cũng là cậu tuỳ tiện vào đây, còn bị chính chủ nhân căn phòng phát giác. Cậu lắp bắp.

"Xin... xin lỗi, tôi tự ý vào đây mà chưa xin phép."

"Không sao." Trần Viễn khoát tay, giọng thản nhiên, ngữ điệu không giận không trách.

Phạm Bân thở phào trong lòng, kể ra hắn không phải loại người nhỏ nhen cho lắm. Được thể, cậu hỏi:

"Bức tranh này rất sống động, từ đâu mà anh có vậy?"

Trần Viễn thoáng mỉm cười, tay chỉ vào chiếc bàn phía trước rồi nói:

"Ngồi đi, để ta kể cho cậu nghe nguồn gốc của bức hoạ này."

Phạm Bân không còn e dè, cũng thoải mái ngồi xuống ghế. Trần Viễn sai gọi gia nhân đem lên một ấm trà nóng, vừa rót trà hắn vừa kể lại chuyện cũ.

"Bức hoạ này do Quan gia sai người vẽ ban tặng cho ta. Ngụ ý ta là Bạch Hổ thần quân hạ phàm trợ giúp ngài..."

[FULL] Vãng Sự Vi Phong  - truyện dài,  cảm hứng sửDove le storie prendono vita. Scoprilo ora